Chương 42
Thủ hạ liên tiếp chết thảm, Tôn Chiêu tức điên. Gã cũng không phải kẻ ngu, lần này Khương Mạc làm rõ ràng như thế, cho dù là mù lòa cũng thấy được điều không đúng.
“Là ngươi!” Tôn Chiêu trợn mắt to lên, nghiến răng nghiến lợi nói.
Khương Mạc nhìn hắn với vẻ mặt không biểu cảm.
“Là ngươi, là con tiện nhân ngươi đang chơi giở trò!” Tôn Chiêu ném một roi lên trên, roi quay một vòng trên không trung rồi đập xuống mặt đất. Gã còn không hả giận, lần này thủ hạ mang ra đều là người gã bồi dưỡng trong doanh. Bây giờ có nhiều người chết ở đây như vậy, sao gã có thể nuốt được mối hận này.
“Tiện nhân, con tiện nhân ngươi, ngươi lừa ta đến tận đây, còn không phải muốn cứu Hi Phù Ẩn hay sao?” Thớ thịt trên mặt Tôn Chiêu run rẩy, phẫn nộ cực hạn gần như muốn phá tan lí trí của gã.
Vậy mà gã lại bị con tiện nhân này đùa bỡn!
Nghĩ đến đây, Tôn Chiêu hận không thể một đao giết chết Khương Mạc.
“Đôi cẩu nam nữ các ngươi!” Tôn Chiêu tung người xuống ngựa, hai ba bước đến bên cạnh xe ngựa, túm ngay Hi Phù Ẩn từ trên xe xuống dưới.
Hi Phù Ẩn ngã mạnh trên mặt đất phát ra một tiếng kêu rên.
Tôn Chiêu cúi đầu châm biếm: “Hi đại nhân, ngươi đúng là có vận may tốt, tới tình cảnh như bây giờ mà còn có người không màng sống chết vì ngươi.”
Hi Phù Ẩn nhìn gã một cái, ngậm miệng không nói gì, bây giờ Tôn Chiêu đã hoàn toàn bị chọc giận, dù cho nói điều gì thì cũng chỉ tốn miệng lưỡi mà thôi.
Khương Mạc cắn môi, thả lỏng cánh tay đặt trên thân cây ra: “Buông hắn ra.”
Tôn Chiêu nghe vậy thì lập tức đặt đao lên trên cổ Hi Phù Ẩn, nhìn Khương Mạc mặt đầy dữ tợn: “Không phải mày muốn cứu hắn hay sao? Mày có tin hay không, bây giờ ông mày lập tức kết liễu hắn?”
Dứt lời, gã lại đưa đao tới cổ Hi Phù Ẩn gần hơn, trong khoảnh khắc, một vết máu xuất hiện.
“Nói, rốt cuộc con tiện nhân mày đã giở thủ đoạn gì?”
Khương Mạc nhìn gã với ánh mắt nặng nề, im lặng hồi lâu mới nói: “Ta không giở thủ đoạn gì cả.”
“Không?”
Sắc mặt Tôn Chiêu vặn vẹo, gã cười, sau khi cười xong thì lập tức biến sắc, biểu cảm càng thêm âm u: “Bây giờ ông mặc kệ mày rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì, ném đao trong tay mày ra đây, qua đây mau!”
Khương Mạc đứng đó không nhúc nhích, đao trong tay cầm chặt hơn.
“Sao vậy, sợ ông giết chết mày sao? Mạng của tình lang mày, mày không muốn nữa à?” Dứt lời, Tôn Chiêu nhấc Hi Phù Ẩn lên ném xuống đất, tiếp theo, gã chậm rãi đi đến bên người hắn, nâng đế giày vừa dơ vừa thối của gã lên nghiền mạnh lên đầu hắn. Một chân Tôn Chiêu đạp lên trên đầu Hi Phù Ẩn, đầu gối hơi cong, đặt tay lên trên gối, một tay lại để đao ở cổ hắn, cười dữ tợn uy hiếp: “Tiện nhân, lại đây!”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Cerita PendekKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...