Chương 51
Thần kinh đám người ở đây đều kéo căng đến cực hạn, không ai dám thở mạnh.
Sắc mặt của Cát Thanh rất khó coi và ngập tràn sự phẫn uất không có chỗ phát tiết, hắn ta nghẹn đến đỏ mắt. Mặt hắn ta âm u, cắn răng rung khanh khách: “Xe ngựa và hành lý đã đưa tới cho các ngươi rồi.”
Khương Mạc liếc xe ngựa và hành lý ở phía trên rồi dời mắt đi. Nhưng con dao nàng nắm trong tay không thấy lỏng ra, ngược lại kề sát thêm ba phần, gần như có thể thấy được lưỡi dao vạch ra một miệng vết thương nho nhỏ trên cổ Cát bà bà.
Dù sao thì Cát bà bà cũng đã lớn tuổi, cơn đau trên cánh tay đã tiêu hao hơn một nửa thể lực của bà ta, theo thời gian trôi qua, cả người bà ta trở nên mơ mơ màng màng.
Khương Mạc nhìn thoáng qua với vẻ vô cảm rồi quay đầu về phía Hi Phù Ẩn, hồi lâu sau mới nói: “Phu quân ta chân cẳng không được tiện, phải nhờ ngươi cõng lên xe.”
Cát Thanh nghe vậy thì hơi thở càng thêm nặng nề, lông mày hắn ta nhếch cao, âm u nhìn chằm chằm vào Khương Mạc thật lâu mới dời bước đến chỗ Hi Phù Ẩn.
Khương Mạc lại mở miệng gọi hắn ta lại: “Đứng lại, ném dao đi.”
Bước chân Cát Thanh tạm dừng, hắn ta nắm chặt lấy con dao theo phản xạ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lòng bàn tay hắn buông lỏng, con dao phay trượt khỏi tay hắn ta rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, bốc lên một mảng tro bụi lớn. Hắn ta nhanh chân bước đến chỗ Hi Phù Ẩn, khom lưng cõng lên.
“Phiền Cát Thanh huynh đệ rồi.”
Sau khi cõng Hi Phù Ẩn lên xe, Cát Thanh nhìn về phía Khương Mạc, trong mắt quay cuồng cảm xúc, khiến người nhìn vào đã thấy lạnh run cả người: “Bây giờ có thể thả bà nội ta ra chưa?”
Lúc này Khương Mạc không trả lời, người nói chuyện chính là Hi Phù Ẩn: “Chỉ sợ còn cần phải làm phiền Cát Thanh huynh đệ và Cát bà bà đưa phu thê hai người chúng ta đi một chuyến.”
Cát Thanh bỗng chốc nhìn về phía Hi Phù Ẩn, con ngươi co chặt, sau đó là lửa giận tận trời. Ý bây giờ là không tính thả người đúng không?
Cát Thanh hoàn toàn nổi giận, khóe mắt muốn nứt ra, mặt hắn ta đỏ lên, cánh mũi nở ra rồi co lại. Mồ hôi nóng bỏng theo cằm rơi xuống mặt đất, hắn ta há to miệng, rống giận: “Các ngươi khinh người quá đáng!”
Nói xong, hắn ta xoay người vươn tay bóp chặt cổ Hi Phù Ẩn, lòng bàn tay không ngừng buộc chặt, lực cánh tay to lớn thậm chí nhấc bổng cả người Hi Phù Ẩn lên.
Khương Mạc thấy thế thì sắc mặt thay đổi, trái tim nhảy dựng mấy hồi, lại không hoảng loạn. Tình huống như vậy vốn dĩ đã được dự đoán trước đó, nhưng bây giờ tánh mạng bị nắm trong lòng bàn tay của người khác, tục ngữ nói chân trần không sợ mang giày, vốn là để đọ sức trận này.
Khương Mạc không dám nhìn Hi Phù Ẩn, nàng nhìn chằm chằm phía sau lưng Cát Thanh, dưới tay hơi dùng sức một cái nâng Cát bà bà lên, lạnh giọng nói: “Ngươi muốn cùng ta so một cái, là dao của ta mau hay là tay của ngươi nhanh hơn sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...