Chương 75
“Tướng quân, cái này…”
“Tướng quân…”
“Tướng quân!”
“Câm miệng!”
Từ sau khi Lỗ Mông tới, Lý Minh Chu vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Đến bây giờ thì hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu bệnh dịch không bị ngăn chặn, trước sau gì cũng chết thôi. Khương Mạc nói đúng, bây giờ chuyện cấp bách chính là bệnh dịch, mà không phải là phong thành!
“Bây giờ là lúc nào rồi, bên ngoài chính là bệnh dịch, bệnh dịch đó! Nếu bệnh dịch thật sự lan rộng trong thành Bình Giang, đến lúc đó không đợi đến lúc người bên trên tới hỏi tội, chúng ta đã chết trước rồi, chết trước rồi! Có hiểu hay không? Nếu còn ai không rõ nữa, ta dẫn người đó đến nghĩa trang xem xem, có ai muốn đi không?”
Lập tức, đám huyện quan kia không còn dám càn quấy nữa, cả đám im như ve sầu mùa đông.
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì giải tán đi, xử lý đống chuyện trong huyện của mình cho tốt, nếu còn có ai ra ngoài kiếm chuyện, bản quan là người đầu tiên không tha cho hắn!”
Sau khi uy hiếp một phen, cho dù trong lòng đám huyện quan này có oán thế nào cũng không còn dám mở miệng nữa.
“Còn ngây ra đó làm gì, không mau cút đi!”
Lúc này, đám huyện quan thuộc Bình Giang cuối cùng cũng giải tán.
Người đều đi hết, trong phòng chợt trở nên yên lặng, cơn giận trong lòng Lý Minh Chu cũng tan mất. Hắn nhớ tới chuyện vừa rồi, quay đầu hỏi Lỗ Mông đang ngồi một bên: “Lúc nãy sao ngươi lại không cho ta nói chuyện của phủ Hành Dương!”
Lấy Hi gia của Hầu phủ Hành Dương ra ngoài, tuyệt đối có tác dụng hơn hai bọn họ cộng lại, bọn họ cũng không cần phải dây dưa với đám người này lâu như vậy, hắn cũng đã sớm thoát thân!
Lỗ Mông cười hừ một tiếng: “Ngươi đừng có mơ, vị kia dọn cả đại ấn Hầu phủ ra ngoài, đại ấn kia là thứ có thể tùy tiện đem đi khắp nơi sao? Ngươi nghĩ lại xem, hoàng thượng băng hà, tuy rằng tân hoàng còn chưa đăng cơ, nhưng thái tử này là ai sinh ra, mẫu thân của người, đương kim hoàng hậu lại là họ gì? Đương kim quốc cữu lại là ai? Lý đại nhân vẫn nên dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi!”
Lý Minh Chu cũng không ngốc, đầu óc xoay vòng một cái đã hiểu ý Lỗ Mông. Nhạc phụ của hắn trước giờ trung lập, tuy rằng phía trên có Binh bộ Thượng thư, nhưng bản thân hắn chỉ là một Tri phủ nho nhỏ, muốn leo lên trên nữa thì có chút khó khăn. Tuy rằng Bình Giang giàu có đông đúc, nhưng hắn đã ở nơi đây nhiều năm rồi mà mãi vẫn không thể thăng chức lên trên. Lúc này đúng là lúc ngôi vị hoàng đế thay đổi, nếu là…
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Lý Minh Chu chợt sáng, mặt hắn vui mừng chắp tay với Lỗ Mông: “Đa tạ tướng quân đã chỉ điểm.”
Lỗ Mông xua tay: “Lý đại nhân vẫn nên xử lý chuyện trước mắt cho tốt đi!”
Nhắc đến chuyện này, Lý Minh Chu lại âu sầu: “Tướng quân có điều không biết, dù là địa phương nào thì cũng có vài tên điêu dân, dễ sinh loạn, ngài nói xem nếu là ồn ào lên…”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
NouvellesKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...