C94

169 12 0
                                    

Chương 94

Lượng nhiệt của mặt trời như bị hai ngày nắng kia tiêu hao sạch. Bắt đầu từ ngày hôm sau, sắc trời trở nên âm u, mùa đông rét lạnh chợt buông xuống mặt đất.

Ban đêm nằm ngủ trong chăn, tay chân rất lâu sau vẫn không ấm nổi. Mà điều Khương Mạc lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, trong loạn thế, ngay cả ông trời cũng không muốn nhân từ thêm một chút.

Mạng người tiện như cỏ rác, câu này không phải vô cớ mà ra.

Mấy ngày sau đó, nước lạnh phun trào, tới buổi tối ngày thứ năm, gió lạnh vòng quanh cuốn tuyết lớn như lông ngỗng tới đây, không lâu sau, đất trời hoàn toàn thay màu, trời tuyết trắng lóa.

Nhiệt độ chợt tăng giảm khiến con người không thể thích ứng được ngay, cho nên mấy ngày nay trong phủ liên tiếp có người bị phong hàn.

Khương Mạc vừa sai người tăng cường bốc thuốc về cho người bị phong hàn uống, vừa sai người bắc một nồi canh gừng to trong phủ, chia cho người trong phủ uống. Đương nhiên, người mà nàng lo lắng nhất trong số đó chính là Yến Bình.

Lúc trước Yến Bình từng bị ngược đãi, năm ngón chân trái bị đồng thời cắt đứt mà chưa từng được trị liệu tốt, lúc trước có thể nhặt về một cái mạng đã là kỳ tích. Giờ đây mùa đông khắc nghiệt, di chứng mà vết thương nhóc để lại ngay lập tức phản ứng. Bắt đầu chỉ là hơi hơi đau, sau đó càng thêm nghiêm trọng.

Mãi đến mấy ngày gần đây, cơn đau thấu xương đã khiến nhóc không thể xuống đất đi lại, đôi chân lạnh lẽo đến mức như đóng băng, chạm vào chỉ thấy buốt lạnh, đêm qua Yến Bình lại còn sốt cao nói mê.

Cũng may có Triệu đại phu tới kịp thời bốc thuốc, hơn nữa còn tận tâm chăm sóc cho Yến Bình, nhóc mới đỡ sốt.

Khương Mạc nhìn nhóc sốt đến mức mặt đỏ bừng còn không ngừng kêu đau, hốc mắt cay cay, thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng đã từng thử rồi, dị năng của nàng không thể khiến chi gãy của Yến Bình mọc lại, điều nàng có thể làm chỉ có thể là khiến nhóc ít đau đớn hơn thôi. May mà nhóc chỉ bị đau đớn, không có uy hiếp gì đến tánh mạng.

Ngày tháng trôi qua nhanh hơn, phố lớn ngõ nhỏ bên ngoài đã không còn có thể thấy được bóng người, sau này, thứ thấy được cũng chỉ còn là thi thể đông cứng bên ngoài.

Theo tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Hi Phù Ẩn cũng càng ngày càng bận rộn, đã mấy ngày rồi Khương Mạc chưa thấy bóng hắn, ngay cả bức tranh đã được đóng khung kia cũng là Mẫn Kiên đưa tới.

Khương Mạc khoác một chiếc áo choàng thật dày, dưới áo choàng còn ôm một lò sưởi tay đứng ở góc hành lang, hàng mày chau lại mãi không thả ra.

“Cô nương, công tử đã trở lại rồi!” Nguyệt Linh vội vã tới báo.

Khương Mạc nghe vậy lập tức ôm lấy áo choàng nhanh chân ra ngoài, kết quả khi người nàng vừa mới đến sân trước, nàng đã thấy Hi Phù Ẩn đưa Mẫn Kiên, Thành Phương và Bá Sơn đến đây.

“Trời lạnh thế này sao lại ra ngoài?”

Lúc này bầu trời còn rơi tuyết, Khương Mạc chỉ mới đi vài bước mà quần áo bên ngoài đã ẩm. Hi Phù Ẩn lấy dù trên tay Mẫn Kiên, che trên đầu Khương Mạc.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ