C76

176 18 0
                                    

Chương 76

Sau khi Khương Mạc trở về, mới vừa ngồi xuống cất thư xong, đang cầm bút muốn trả lời Hi Phù Ẩn thì bên ngoài lại có tin tức truyền tới.

Người tới là Chiến Võ, Nguyệt Linh thông báo thay.

Sau khi nha môn Tri phủ bị vây quanh, bách tính kích động, đợi hồi lâu cũng không thấy Tri phủ Lý Minh Chu ra ngoài, họ giận đến mức suýt nữa đã xông vào. May là bây giờ trong nội thành, Lỗ Mông đã phái người đóng giữ, lúc này mới không để cho người ta xốc cả nha môn Tri phủ lên.

Sau đó, Lý Minh Chu vẫn phải tự mình ra ngoài giải thích cho mọi người, lý do hắn nói cũng gần giống với lời mà lúc trước Khương Mạc nói với hắn. Chỉ là người nhiều thì miệng nhiều, nhiều cặp mắt như vậy, nước miếng Lý Minh Chu nói đến khô cạn, hứa hẹn bao nhiêu điều, vừa dỗ vừa dọa mới miễn cưỡng khuyên bảo mấy người đó được.

Bá tánh vây quanh ở cửa nha môn bấy giờ mới bán tín bán nghi trở về nhà.

“Hắn nói như thế nào?” Khương Mạc tò mò hỏi.

“Hắn nói, nếu hắn mở cửa thành ra thì chính là hắn đưa bá tánh thành Bình Giang chịu chết. Hắn nói bên ngoài đều là dân chạy nạn, ai cũng không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị lây bệnh rồi, nếu tùy tiện ra ngoài chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.”

Nghĩ đến lời sau đó, ngay cả Nguyệt Linh trước giờ mặt không biểu cảm cũng trở nên hơi cứng đờ: “Hắn còn nói, tuy rằng phong thành là tội chết, nhưng vì thành Bình Giang, hắn cam nguyện tự gánh vác, sau này có vấn đề gì cũng sẽ tự gánh chịu một mình!”

Rõ ràng hôm nay khi Khương Mạc đến nha môn Tri phủ, bộ dáng Lý Minh Chu không bằng lòng, mặt mũi vừa sợ vừa giận kia còn đang chợt lóe trước mắt, nhưng sau lưng lại bày bộ mặt đạo đức tốt kia nói mấy lời đó.

Sau khi Nguyệt Linh nói xong, nghẹn hồi lâu trong miệng mới phun ra một câu: “Cái tên Lý Minh Chu này không biết xấu hổ!”

Khương Mạc lại không ngại: “Hắn cũng là người thông minh. Còn có tin tức gì khác nữa không?”

“Bên chỗ nghĩa trang cũng phái đại phu đi rồi.”

“Vậy là tốt rồi, ngươi nói cho Mẫn Kiên, nếu bên chỗ nghĩa trang có tin tức gì thì đều phải truyền lại đây trước, dù là tốt hay xấu ta cũng phải biết.”

“Vâng.”

Tháng ngày cứ thế trôi qua trong sự giày vò, không ngoài dự đoán, không lâu sau trong thành lại có người bị đưa vào nghĩa trang. Ngoại trừ nội thành, dân chạy nạn vốn tụ tập bên ngoài thành thấy không có hy vọng vào thành rồi, không ít người đã lục tục rời đi, người còn lại hoặc là già rồi đi không nổi nữa, hoặc là đã bị nhiễm bệnh.

Ngày đó sau khi biết được tin tức này, Khương Mạc lại đi tìm Lỗ Mông và Lý Minh Chu, thuyết phục bọn họ đưa người bị lây bệnh bên ngoài vào nghĩa trang. Đương nhiên, người cần thuyết phục chính là Lý Minh Chu, Lỗ Mông thì hoàn toàn đồng ý với nàng.

Lúc đầu Lý Minh Chu sống chết không đồng ý, người bị bệnh trong thành còn quản không nổi, sao hắn có thể bỏ người ngoài thành vào trong được. Nếu làm theo lời Khương Mạc, vậy thì lúc trước hắn mạo hiểm phong thành không sợ bị chém đầu có tác dụng gì?

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ