Chương 71
Lão phu nhân nghe vậy thì lúc lâu sau mới thở dài, nói: “Con là đứa bé ngoan!”
Nói xong, bà lại nhắc tới Nguyệt Linh, Nguyệt Đang đang phục vụ bên cạnh Khương Mạc: “Hai đứa bé kia vốn được huấn luyện để chuẩn bị cho Phù Lan dẫn vào cung. Nhưng Phù Lan lo rằng có người sẽ lấy chuyện Nguyệt Linh và Nguyệt Đang biết võ để uy hiếp Hi gia nên không muốn dẫn theo, vì thế hai đứa bé kia vẫn luôn để lại đây.”
Lòng Khương Mạc hiểu ra, khó trách tuy Nguyệt Linh và Nguyệt Đang là ám vệ, im lặng ít lời, nhưng hầu hạ người cực kỳ quen tay, lời ăn tiếng nói không thất lễ, hóa ra là vì lúc trước muốn đưa vào cung.
Lúc này, lão phu nhân mới tiếp tục nói: “Công phu các nàng không tệ, nhưng sợ rằng hầu hạ người sẽ không quá tốt, lát nữa ta sẽ chọn hai người khác đưa qua thêm.”
Khương Mạc cười: “Không cần đâu tổ mẫu, Nguyệt Linh và Nguyệt Đang rất tốt.”
“Con thích là được.”
Trò chuyện với lão phu nhân hồi lâu xong Khương Mạc mới trở về sân của mình để nghỉ ngơi dọn dẹp.
Cái sân này lấy ánh sáng rất tốt, trong viện cũng khác với vẻ tịch liêu ở viện lão phu nhân, viện này trồng đầy các loại danh hoa quý thảo, lấp đầy cả sân, nhìn thôi đã thấy có một cảm giác vô cùng náo nhiệt rồi.
Phòng ngủ cũng được quét tước sạch sẽ, có thể thấy được là vừa mới được sửa chữa, phần lớn đồ trang trí bên trong dựa theo yêu thích của nàng, có thể thấy được người làm rất có lòng trang trí.
Mà người có lòng này, không cần phải nghĩ đã biết là Hi Phù Ẩn. Cũng chỉ có người sớm chiều ở chung với nàng như hắn mới có thể hiểu biết nàng như vậy.
Khương Mạc an ổn dừng lại tại Bình Giang, hầu như nàng rất ít khi ra ngoài.
Thứ nhất, lão phu nhân đang bí mật ở lại Bình Giang, nàng sợ đi lại bên ngoài nhiều sẽ làm phát sinh những phiền toái không cần thiết, thứ hai là nàng cũng thật sự muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen.
Hôm nay, Khương Mạc ngồi trong viện cầm một quyển sách để đọc. Đây là một quyển tạp chí, kể lại chuyện kỳ lạ trên đời, rất thú vị, Khương Mạc đọc rất thích. Quyển bản địa lí chí lúc trước thì nàng đã đọc xong rồi, quyển này là quyển mà lão phu nhân mở thư phòng của Hi Phù Ẩn ra tìm.
Nàng đang đọc thì thấy lão phu nhân tới.
“Tổ mẫu!”
Khương Mạc nhanh chóng bỏ sách đứng dậy, tiến lên đỡ lão phu nhân đến ghế ngồi xuống.
“Ngồi đi, không cần phải đứng dậy, ta chỉ đến đây để xem con ở có quen không thôi.”
Khương Mạc gật đầu: “Cũng được ạ.”
“Cô nương!”
Chu ma ma bên người lão phu nhân hành lễ với Khương Mạc.
“Chu ma ma không cần đa lễ.” Khương Mạc nói xong thì bảo Nguyệt Linh dâng trà.
Lúc này, lão phu nhân nhìn đến quyển sách trên bàn, ngẩn người một hồi thì phì cười.
“Tổ mẫu?” Khương Mạc nhìn bà khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...