C70

221 20 0
                                    

Chương 70

Bởi vì một mình giãy giụa cầu sinh tại dị thế nên chuyện đầu tiên Khương Mạc làm khi mở mắt ra mỗi ngày là suy nghĩ nên sống sót bằng cách nào. Vì sống sót, nàng giết người, cũng hại chết không ít người, đôi tay dính đầy máu tươi, trái tim sớm đã thủng trăm ngàn lỗ.

Bây giờ lại có một người như trưởng bối nắm lấy tay nàng, nói với nàng rằng bình an là tốt rồi, lòng Khương Mạc trở nên ngũ vị tạp trần trong nháy mắt, hốc mắt nóng lên thiếu chút nữa rơi lệ.

Nàng cố nén, im lặng không nói gì.

Đứng ngoài cửa trong chốc lát, lão phu nhân bèn dắt nàng vào nhà. Bảng hiệu của tòa nhà này là hai chữ Lâm phủ. Đây chính là thân phận mà lúc trước Hi Phù Ẩn dùng.

Mẫn Kiên và Chiến Võ dẫn theo ám vệ sắp xếp những việc khác.

Khương Mạc thì dẫn Nguyệt Linh, Nguyệt Đang và lão phu nhân, bị hạ nhân vây quanh tiến vào phủ, dọc theo đường đi, lão phu nhân vẫn luôn nắm chặt tay nàng chưa từng buông ra. Khương Mạc có thể cảm giác được, tay bà đang run nhè nhẹ nhưng rất ấm áp có lực.

Vào phủ thì phải đi qua một dãy hành lang gấp khúc thật dài, cuối cùng mới đến chỗ ở mà lão phu nhân đang sống.

Viện này không nhỏ nhưng trông có vẻ khá tịch liêu. Bên trong trừ một cây hòe lớn ra thì không thấy được những thực vật khác. Dưới cây hòe lớn kia có ghế đá và bàn đá, ngoại trừ nó ra, bên ngoài không còn những vật trang trí khác.

Vào chính phòng, chờ đến khi hạ nhân đưa trà lên, lão phu nhân cho lui thì hạ nhân mới nối đuôi rời khỏi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trong lòng biết lão phu nhân có chuyện muốn nói với nàng nên Khương Mạc hơi cúi đầu xuống, lẳng lặng chờ.

“Con uống chút trà đi, trên đường có vất vả không?”.

||||| Truyện đề cử: |||||

Khương Mạc ngẩng mặt lên nhìn lão phu nhân, đối diện với ánh mắt của bà, nhẹ giọng nói: “Không vất vả ạ, mấy người Mẫn Kiên chăm sóc con rất tốt.”

Lão phu nhân buông chén trà xuống rồi than một hơi: “Tàu xe mệt nhọc, nào có chuyện không vất vả.”

Khương Mạc nghe bà nói như vậy thì lập tức xua tay: “Thật sự không vất vả, suốt đường đi được ăn ngon ngủ ngon, không còn ngày tháng nào thoải mái hơn vậy đâu ạ.”

Khương Mạc vội vàng giải thích, lời nàng nói cũng hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng. Bọn họ đi cả đường, quả thật là mười ngón tay của nàng không dính nước mùa xuân, không làm việc gì, ngay cả đường cũng không đi được mấy bước. Hơn nữa được ăn ngon, được nuôi tốt nên làn da của nàng cũng trắng lên không ít.

Lão phu nhân thấy nàng như thế thì cúi đầu mỉm cười.

Khương Mạc cũng nở nụ cười xấu hổ theo.

Nhắc tới mới nhớ, tuy rằng lúc trước bởi vì cảnh tượng ngay ngoài cửa kia khiến nàng có vài phần gần gũi với lão phu nhân nhưng nói thế nào thì đây cũng là tổ mẫu của Hi Phù Ẩn. Bây giờ nàng như đi gặp phụ huynh vậy, dù lớn mật đến cách mấy cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Trong lòng nàng vẫn mãi lo lắng rằng, có khi nào bà sẽ không thích mình hay không.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ