Chương 20
Khương Mạc khóc đến mức người run lên, Hi Phù Ẩn chưa bao giờ dỗ con gái, trong khoảng thời gian ngắn bó tay không có cách nào, chỉ có thể vụng về vỗ lưng nàng, mặc nàng khóc thút thít. Qua một hồi lâu, Khương Mạc mới từ từ dừng khụt khịt, cảm xúc trong lòng đã vơi đi một nửa, nhưng đôi mắt lại sưng húp, chớp một cái là đau. Nàng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực Hi Phù Ẩn, rầu rĩ nói: “Cảm ơn ngươi.”
Hi Phù Ẩn không được tự nhiên giấu tay ra phía sau, hơi nắm lại, đáp một cách tẻ nhạt: “Đừng khách sáo.”
Hít mũi một cái, Khương Mạc uống một hớp nước, bổ sung lượng nước xói mòn từ cơ thể, giải khát. Nếu như không phải quá khó chấp nhận, nàng tuyệt đối sẽ không khóc như vậy, phải tốn bao nhiêu nước mới có thể bổ sung lại, nghĩ vậy, Khương Mạc có chút đau lòng.
Chẳng qua bây giờ bọn họ không cần phải lo lắng chuyện nước uống. Trước khi đi, Khương Mạc và Yến Bình đã tìm được một mảnh rừng trúc, tuy rằng phần lớn cây trúc đều chết héo, nhưng ống trúc còn có thể sử dụng. Bọn họ cưa ống trúc thành từng đoạn, rót đầy nước, cột vào trên xe.
Khương Mạc nhặt một quả dại, cắn một ngụm, lại nói với Hi Phù Ẩn: “Ăn chút gì đi.”
Bởi vì vừa mới khóc, cho nên giọng nàng còn có chút nghẹn ngào.
Hi Phù Ẩn đang lúc ngẩn người, phản ứng chậm một nhịp, mới cầm lấy đồ ăn. Hai người im lặng ăn đồ xong, không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, bản thân Khương Mạc cũng không biết là xấu hổ chỗ nào, nhưng nàng vẫn không được tự nhiên.
Im lặng một chút, Khương Mạc thật sự không chịu đựng được bầu không khí quái dị này, mở miệng phá vỡ im lặng, nàng hỏi Hi Phù Ẩn: “Bình Giang là nơi như thế nào?”
Hi Phù Ẩn nghe vậy, cụp mắt nhìn về phía Khương Mạc, ấm giọng nói: “Bình Giang dồi dào, dân nhiều vật dư, là chốn màu mỡ.”
Khương Mạc vừa nghe thấy vậy, tức khắc trở nên hăng hái, nghe vào đã thấy nơi này là một thành phố phát đạt!
Nàng đột nhiên ngồi dậy: “Vậy có phải là chỉ cần sống ở nơi đó, sẽ có thức ăn có nước uống, có xiêm y tốt để mặc không? Có thể nghỉ ngơi tốt, có thể rửa mặt bất cứ lúc nào? Sạch sẽ mỗi ngày?”
“Ừ.” Hi Phù Ẩn gật gật đầu.
Khương Mạc lập tức nở nụ cười, ánh mắt nàng lấp lánh tỏa sáng nhìn Hi Phù Ẩn: “Vậy sau khi chúng ta tới Bình Giang an trí xong, là có thể tiếp Yến Bình tới đây, Chúng ta mua một cái viện, trồng chút rau, mua vài con gà vịt ngỗng để ăn. Chờ gà đẻ trứng rồi, ta có thể nấu cho Yến Bình ăn mỗi ngày một quả trứng gà, để đệ ấy lớn cao lên. Đúng rồi, còn phải đào một cái giếng trong sân nữa, mùa hè có thể dùng để ướp dưa hấu lạnh, chúng ta sẽ ngồi trong sân ăn dưa hấu, còn có thể ngắm hoàng hôn.”
Vừa nói, Khương Mạc vừa nghĩ đến tư vị của dưa hấu ướp lạnh, nhịn không được nuốt nước miếng.
“Nếu có thể có cây đào thì càng tốt, mùa xuân có thể ngắm hoa đào, mùa hè có thể ăn quả đào. Ta còn muốn học làm giày cho Yến Bình, chân đệ ấy không tiện, đệ ấy mang giày bình thường không thoải mái. Yến Bình thích đọc sách, tuy rằng không thể tham gia khoa xử, nhưng có điều kiện để đọc chắc chắn cũng sẽ tốt hơn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...