Chương 18
Xây mộ xong, không có tiền giấy và hương nến, bọn họ chỉ quỳ gối trên mặt đất bái mộ, dập đầu mấy cái.
Yến Bình rất thành kính, nhóc bái tế một phen, đầu dập đến đỏ lên, nhưng vẫn cứ lưu luyến không rời, không muốn đứng lên.
Mắt thấy trời sắp tối rồi, Khương Mạc quyết tâm kéo nhóc đứng dậy rời đi.
Yến Bình đỏ mắt, lưu luyến mỗi bước đi, nhưng vẫn cố nén không khóc ra.
Khương Mạc dọn dẹp xung quanh một chút, mới mang theo hai người xuống núi. Đồ cần mang theo có chút nhiều, hai chân của một lớn một nhỏ đều không tiện đi lại, Khương Mạc không còn cách nào, chỉ có thể đặt hai người lên trên xe đẩy, đẩy bọn họ xuống dưới.
Cũng may cái xe đẩy kia đủ lớn, Khương Mạc bưng Hi Phù Ẩn lên xe trước, lại thả chiếc xe lăn bốn bánh kia lên trên. Sau đó cũng bỏ đống tạp vật như chổi, xẻng lên trên, cuối cùng mới bế Yến Bình dậy, nhét nhóc vào trong lòng ngực Hi Phù Ẩn.
Không giống với nàng và Yến Bình, bình thường đã quen một mình, nhưng bây giờ trong ngực đột nhiên có thêm một đứa bé, cơ thể Hi Phù Ẩn cứng đờ, một lát sau mới thả lỏng lại. Ngay cả Yến Bình cũng có chút không được tự nhiên.
Chằng qua bây giờ Khương Mạc không rảnh để bận tâm hai người nghĩ gì, nhìn đống đồ chồng chất trên xe đẩy, nàng đúng là hơi đau đầu.
Nàng xoa xoa răng hàm, hít sâu một hơi, cơ thể hơi dùng sức, hai tay dùng sức đẩy xe về phía trước. Kết quả lại thiếu chút nữa là đã ngã cả xe lẫn người, chiếc xe này quá nặng.
“Tỷ tỷ, đệ có thể tự đi.”
Trong giọng Yến Bình còn mang theo chút nghèn nghẹn.
“Không sao, đệ ngồi xuống.”
Yến Bình không mang giày, đi đường xa như vậy, trên đôi chân toàn là miệng vết thương, đã sớm không thể nhìn nữa, lại đi tiếp nữa sợ là phải phế đi.
Khương Mạc dồn khí đan điền, lại thử thêm một lần, lần này nàng dùng hết sức lực toàn thân, mặt cũng biến sắc. Gân xanh trên mu bàn tay hằn lên, cuối cùng cũng đẩy được xe đi. Chỉ là xe vẫn có chút không ổn.
Chẳng qua, có chuyện nàng cũng không biết là nên vui vẻ hay thế nào, bây giờ sức nàng trở nên rất lớn, có thể xem như đàn ông. Cũng may mắn con đường này cũng không phải quá khó đi, tuy rằng xe đi lung lay, nhưng cũng không bị lật xe, vẫn an toàn trở về.
Gập ghềnh một đường, đi gần một canh giờ rưỡi mới tới nơi, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen.
Vừa vào viện, sau khi Khương Mạc kéo Hi Phù Ẩn xuống xe, lúc này nàng không muốn nhúc nhích nữa. Tay nàng run rẩy, ngồi liệt lên trên ghế, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra.
Thật sự quá mệt mỏi.
Khương Mạc bi ai nhận ra, từ lúc nàng tới đây không có ngày nào là ngày lành cả. Ngày nào cũng mệt đến chết đi sống lại, cũng không biết là vì sao.
Nghĩ vậy, nàng liếc mắt nhìn Hi Phù Ẩn một cái, nhắm mắt lại một cái, được rồi, vẫn là phiền toái mà tự nàng tìm cho mình, nếu không phải đã cứu một người như vậy, một mình nàng không biết sẽ tiêu dao bao nhiêu. Nói trắng ra là, còn không phải tự tìm hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...