C38

225 21 2
                                    

Chương 38

Phí một mớ thời gian, cuối cùng bánh xe cũng rời khỏi hố. Chẳng ai dễ chịu khi bị giày vò cả đêm.

Khương Mạc dựa vào trên xe, gục bả vai xuống dưới, mặt ẩn trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm.

“Nghỉ ngơi một chút đi, hừng đông rồi hẵng lên đường.” Hi Phù Ẩn nói.

Khương Mạc giương mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu.

Đã chạy trốn đủ xa rồi, tạm thời chắc sẽ không có vấn đề gì, đúng là nên nghỉ ngơi một chút. Khương Mạc kéo xe lừa dựa vào một bên, lại cầm xẻng dọn dẹp ra một mảnh đất trống, nhóm lửa lên.

Củi gỗ đốt tách tách, ảnh lửa nhảy nhót, khói trắng lượn lờ, Khương Mạc ném một cành cây vào trong, nhìn tới mất hồn. Hôm nay, những thứ mà Hi Phù Ẩn nói cho nàng quá mức phức tạp, lượng tin tức quá khổng lồ, nàng còn không kịp tiêu hóa nó hoàn toàn.

Có một điều là dù nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đó là về thân phận của Hi Phù Ẩn. Nàng chỉ đoán được thân phận của hắn không đơn giản, nhưng không ngờ nó lại phức tạp đến tình trạng đó. Nhớ lại cuộc sống trước kia, nàng chỉ là một người bình thường. Nếu không phải đột nhiên có dị năng, có lẽ bây giờ nàng chỉ là một người làm văn phòng bình thường, Khương Mạc vẫn biết rất rõ ràng bản thân nàng mấy cân mấy lượng.

Nhưng trong nháy mắt, người ngồi bên người nàng, người sớm chiều ở chung với nàng, người cùng chung hoạn nàng với nàng, thế mà lại là người liên quan đến thiên hạ của thời đại này. Sức nặng của hắn quá lớn, quá nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút khó thể thừa nhận.

Mà bây giờ, nàng lại càng đang ở trong tình tiết mà chỉ trong tiểu thuyết, TV mới có, nàng bị người ta đuổi giết.

Ông trời đối xử với nàng thật sự không nhân từ chút nào. Ông ta nhét vào tay nàng cái cuộc sống rối loạn gì đây, đây là muốn ép nàng đến bước đường cùng hay sao?

Trước giờ Khương Mạc không tự đại đến mức cho rằng bản thân là con cưng của trời, nhưng không thể đối xử tốt với nàng hơn một chút à?

Bây giờ, nàng thật sự muốn hỏi một câu rằng rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệt gì nha, sao đống chuyện xui xẻo này cứ vây quanh nàng vậy?

“Khương cô nương!” Đúng lúc này, Hi Phù Ẩn đột nhiên gọi nàng lại.

Khương Mạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ lên, dường như có thể thấy nước mắt ngân ngấn.

Hi Phù Ẩn không nói chuyện, hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp không thể nói thành lời.

Khương Mạc bị hắn nhìn, đột nhiên không chịu nổi nữa, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống dưới. Nàng dùng tay xoa loạn: “Làm sao vậy?”

Lời nói ra còn nức nở ngắt quãng.

Nàng mím môi, lại lau đi chút nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, ta, ta có chút không khống chế nổi.”

Dứt lời, nàng ngửa đầu lên, đôi tay đặt lên trên mắt, cắn môi lại, nước rơi từng giọt từng giọt.

Khương Mạc chưa từng muốn được về nhà như trong giây phút này, nàng muốn về nhà, nàng không muốn ở đây nữa. Nàng không chịu nổi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, có quá nhiều quá nhiều thứ đọng lại trong lòng nàng. Nàng cho rằng trước mọi thứ nàng đều có thể ứng phó được, nhưng không, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, quá thống khổ.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ