Chương 53
Cát Thanh chết rồi, Cát bà bà cũng chết rồi.
Bọn họ đã an toàn.
Khương Mạc cầm dao, cơn đau gắng gượng nén lại trong lòng cũng thả ra, người thiếu chút nữa là ngã xuống mặt đất.
Máu của Cát Thanh theo cơ thể chảy ra đầy đất, tẩm ướt giày của Khương Mạc. Nàng thấy vậy, trong lòng không tự chủ cảm thấy buồn nôn, không phải vì điều gì khác, đơn giản chỉ là thấy nó ghê tởm. Hóa ra, máu của người ngoan độc thế nào cũng chảy ra thành màu đỏ, chỉ là mùi phát ra khiến người ta thấy ghê tởm mà thôi.
Bờ môi nàng run run, nở nụ một cười châm biếm. Sau đó nàng xoay người đi về phía xe ngựa. Vết thương trên người Khương Mạc không nhẹ, nàng nghĩ chắc là đã bị thương tới nội tạng rồi, không biết có xuất huyết trong không. Dưới hoàn cảnh này, nếu thật sự xuất huyết trong thì rất phiền toái.
Vừa nghĩ vậy, nàng vừa đi. Nhưng rõ ràng chỉ là một khoảng cách cực kỳ ngắn, nhưng nàng cảm thấy làm thế nào cũng đi không hết. Tai ù ù từng đợt, cơ thể càng thêm nặng nề. Vất vả đến bên xe ngựa một hồi, chân nàng đã mềm nhũn, nếu không phải nàng nhanh tay thì người nàng đã trực tiếp ngã xuống.
“Cô sao rồi?” Hi Phù Ẩn cũng nắm lấy tay nàng, biểu cảm rất lo lắng.
Khương Mạc thở hổn hển nói: “Không sao.”
Nàng bò lên trên xe, ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu sau cũng không thấy nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hi Phù Ẩn thấy nàng như thế thì càng thêm lo lắng, hắn nhăn chặt mày lại, sắc mặt cũng âm u: “Vết thương nặng lắm à?”
Khương Mạc mệt mỏi lắc đầu, không trả lời hắn, chỉ nói: “Rời khỏi nơi này trước đi!”
Nói xong nàng lại cố sức bò dậy, nắm lấy dây cương.
“Để ta làm cho, cô nghỉ ngơi một lát đi.”
Hi Phù Ẩn nắm lấy tay Khương Mạc, lấy dây cương khỏi tay nàng.
Khương Mạc quay đầu nhìn về phía hắn, thấy biểu cảm không cho từ chối trên mặt hắn, lại cảm nhận cơn đau đớn từ trái tim truyền đến, nàng chần chừ gật đầu. Nàng xoay người vào thùng xe, đôi mắt lại nhìn bóng dáng của Hi Phù Ẩn không chớp mắt. Hắn điều khiển xe, nhẹ nhàng rung dây cương lên, ngựa giậm chân chậm rãi tiến về phía trước.
Xe chạy không nhanh, Khương Mạc ngồi ở bên trong, nhẹ nhàng lay động theo xe, mí mắt càng ngày càng nặng, thế mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả người nàng cực kỳ mỏi mệt, một giấc này cũng không mơ thấy gì, trực tiếp rơi vào trong giấc ngủ sâu.
Cũng không biết là trôi qua bao lâu, nàng cảm thấy có người nhẹ nhàng lay mình dậy. Nàng giãy giụa, mặt nhăn thành một đống, chật vật tỉnh lại từ trong giấc ngủ.
Khương Mạc mở mắt ra, nàng chỉ cảm thấy cả người không có sức lực gì, ngay cả sức để nhúc nhích một ngón tay cũng không có. Mỏi mệt cực độ đã ăn mòn cả người nàng.
“Sao vậy?” Nàng nghẹn ngào hỏi, tiếng nói có chút hụt hẫng.
Hi Phù Ẩn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mắt giăng đầy tơ máu, tình trạng cả người rất không thích hợp, mặt hắn lập tức nặng nề. Hắn duỗi tay sờ trán nàng, lại phát hiện lòng bàn tay sờ vào một mảnh lạnh lẽo. Trong lòng Hi Phù Ẩn càng thêm lo lắng, các cơ trên gương mặt không kiềm chế được nên hơi run rẩy một chút, hắn hỏi: “Cô có ổn không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Truyện NgắnKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...