Chương 57
Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.
Trong không khí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, tiếng nước chảy và âm thanh mơ hồ khi gió lay động lá cây.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc xe ngựa.
Nhưng thời gian trôi qua rất lâu rồi mà nó vẫn không có động tĩnh gì.
Sự kiên nhẫn của Lê Phàn đã dùng hết rồi, gã đưa tay vung lên. Bộ hạ giục ngựa tiến đến, dùng đao đẩy màn xe ra.
Bên trong xe trống rỗng, không có một ai.
Lê Phàn híp mắt nhìn xe ngựa hồi lâu, một lúc lâu sau thì đột nhiên cười. Một lát sau, gã quay đầu lại nhìn gã đàn ông kia, sầm mặt hỏi: “Người đâu?”
Trong ánh mắt mang theo sát khí của Lê Phàn, mặt gã đàn ông kia ngay lập tức trắng bệch, chân gã run run, không chống đỡ nổi, thịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Đại nhân, tiểu nhân không nói dối, lúc trước bọn họ đúng là ngồi trên chiếc xe ngựa này. Đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân sao dám lừa gạt ngài.”
Nói xong, gã im lìm dập đầu mấy cái bịch bịch. Miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn lúc trước lại vỡ ra, máu chảy đầy mặt. Máu và bùn đất dơ bẩn kia dãi đầy, trông cả người gã vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lê Phàn liếc xéo gã một cái cực kỳ miệt thị, sau đó dời tầm mắt đi ngay. Với gã, cái kẻ như con kiến này, nhìn thêm một cái đều là tốn thời gian. Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được Hi Phù Ẩn. Hi Phù Ẩn mất tích trên tay gã, vết thương của một trăm trượng kia đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn,
Cảm nhận cơn đau mơ hồ trên lưng, sắc mặt của Lê Phàn lại âm u đi không ít. Gã bễ nghễ quét nhìn người phía dưới một vòng, không nhanh không chậm nói: “Phản tặc, còn không bó tay chịu trói sao. Bản quan đã bày thiên la địa võng ở đây rồi, ngươi trốn không thoát đâu.”
Nói là phản tặc, nhưng ngay cả tên của phản tặc gã cũng không dám kêu ra, không phải bàn cãi là vì sao.
Hi Phù Ẩn đang núp trong dòng người, vẻ châm biếm trong mắt chợt vụt qua.
Cơ bắp trên khuôn mặt Lê Phàn run rẩy vì phẫn nộ.
Hai bên rơi vào thế giằng co.
Mắt thấy trời đã sắp tối, tiếp tục tốn thời gian như vậy cũng không phải là cách, đối với những kẻ gấp gáp muốn qua sông thì chuyện này càng khiến họ bất an.
“Đại nhân.”
Lúc này, có một thương nhân nhịn không được chen ra khỏi đám người. Hắn ta đứng dưới ngựa của Lê Phàn, chắp tay lại, thái độ cung kính nói: “Đại nhân, tiểu nhân là Lý Hành, thương nhân tơ lụa Hồ Châu. Trong xe ngựa chính là vợ con của tiểu nhân, chúng ta tuyệt đối không phải là phản tặc, xin đại nhân tra xét rõ ràng. Bây giờ sắc trời đã tối, xin đại nhân thả chúng ta qua sông đi.”
Nói xong, thương nhân kia chắp tay cúi đầu xuống, mặt đầy chân thành.
“Đại nhân, ta cũng không phải là phản tắc, ta đến từ Lật Dương.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...