Chương 81
“Ha ha ha, vẫn là cô nương có chiêu, bản quan chỉ cần nhớ đến bộ dạng của lão thất phu Bạch Viễn Sơn kia, trong lòng đã thoải mái.”
Bây giờ Lý Minh Chu không chỉ thoải mái trong lòng, mà cả người đều thoải mái.
Trong nha môn tri phủ, Lý Minh Chu bưng chén trà, nụ cười rất là xán lạn, không nhìn được chút tức tối nào của lúc trước.
“Cô nương thật thông minh, nếu không có cô nương, Bình Giang này không được mấy ngày sẽ thật sự loạn hết.” Lỗ Mông đao to búa lớn ngồi trên ghế nói.
Khương Mạc nghe một phen lời khen lời thổi phồng, bản thân cũng cảm thấy xấu hổ: “Các ngươi đừng tâng bốc ta, ta cũng chỉ dùng cách ngốc, đe dọa, cưỡng ép mà thôi.”
Lý Minh Chu nghe xong lập tức xua tay: “Không không không, cô nương, dù là cách ngu ngốc hay cách thông minh, chỉ cần có thể sử dụng được thì chính là cách hay.”
Khương Mạc mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó lại nói: “Chuyện kế tiếp còn phải làm phiền Lý đại nhân và Lỗ tướng quân, một khi đồ về đúng chỗ, mời hai vị cần phải tăng cường bên chỗ nghĩa trang trước.”
“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên rồi.” Lý Minh Chu thở dài gật đầu.
Bây giờ nghĩa trang đã không còn như lúc trước. Theo người bệnh được tiếp nhận điều trị nhiều hơn, nghĩa trang đã sớm không thể chứa người. Cho nên ngoại trừ nghĩa trang cũ toàn bộ bị trưng dụng thành sở thu dụng lâm thời, trên đất trống xung quanh còn được dựng lên vài căn phòng trống trải.
Mà bây giờ, bên trong nó cũng đã nhét đầy hết rồi. Người bệnh bị ôn dịch không có nguồn thu nhập, trên người cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên các loại chi phí như ăn uống tiêu tiên bên nghĩa trang trên cơ bản toàn dựa vào quan phủ, nhưng độc mộc khó chịu nổi, trên cơ bản, quan phủ bây giờ cũng đã bị móc rỗng, Lý Minh Chu thấy không đành lòng, còn tự trợ cấp cho chút.
Lại nói tiếp, tên Lý Minh Chu này cũng thật là thú vị, năng lực bình thường, sau khi tới Bình Giang làm quan cũng không phải không tham, có người đưa tiền hắn cũng thu, chỉ là không gom tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh xung quanh mà thôi.
Lúc trước khi Bình Giang xảy ra chuyện, người thứ nhất hắn lo lắng cũng là bản thân mình, lo lắng cho cái mũ cánh chuồn, lo lắng rằng mình có thể bị lây bệnh hay không. Nói trắng ra là không phải quan tốt gì, càng chưa nói là thanh quan vì nước vì dân. Nhưng thần kỳ là, bây giờ hắn không chỉ một thân chống lại chuyện ôn dịch, mà còn tự ra tiền túi trợ cấp cho nghĩa trang, bộ dạng lòng dạ vì dân. Muốn nói khi nào hắn thay đổi, chỉ sợ chính hắn cũng mơ hồ.
Cho nên Khương Mạc nghĩ rằng, thật ra bản tính tên Lý Minh Chu này không xấu.
Nghĩ vậy, nàng may mắn cũng là nhờ rằng tri phủ Bình Giang là người như Lý Minh Chu đây.
Ở lại thêm chốc lát bàn bạc chuyện kế tiếp với Lý Minh Chu và Lỗ Mông, Khương Mạc mới chuẩn bị trở về.
“Vậy hai vị đại nhân cứ làm việc, ta đi về trước đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...