Chương 95
Trong vô hình, Khương Mạc lại dọa Bạch Viễn Sơn mất mật một lần nữa, đương nhiên là chuyện này nàng không biết. Lúc này, nàng còn đang đau đầu vì mấy tấm thiệp mời trên bàn.
Trừ một vài thiệp do thương hộ đưa tới có thể không quan tâm, những thiệp khác đều là của phu nhân tiểu thư nhà quan ở Bình Giang. Nói thật, người ở đây nàng chẳng quen biết một ai, cái tên quen mắt duy nhất có thể chính là phu nhân của Lý Minh Chu và phu nhân của Lỗ Mông.
Thật ra, điều khiến Khương Mạc thật sự đau đầu chính là nàng không biết xã giao mấy, nhớ lại thì lần xã giao trước cũng đã chuyện lúc còn học đại học rồi, mấy năm sau đó nàng gần như chỉ ở một mình bên ngoài, lâu lâu khi trở về thành phố, nàng cũng chỉ nghỉ ngơi, núp ở trong nhà. Bây giờ để nàng giao tiếp với nhiều phu nhân tiểu thư như vậy, có chút khó!
Trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra, thế là Khương Mạc ôm tất cả thiệp mời đến tìm lão phu nhân.
Trong phòng lão phu nhân có đặt chậu than, rất ấm áp thoải mái, tay chân lạnh lẽo của Khương Mạc lập tức ấm áp trở lại. Nàng ngồi ở trên ghế đệm mềm, cả người dễ chịu.
Lão phu nhân xem hết tất cả thiệp mời mà Khương Mạc mang đến, nói: “Con đi gặp phu nhân của Lỗ Mông và Lý Minh Chu đi, mấy người khác không cần phải quan tâm.”
Khương Mạc nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Vâng, cảm ơn tổ mẫu, vậy con sẽ tìm một thời gian để sắp xếp.”
Có được lời của lão phu nhân, Khương Mạc trực tiếp trả lời cho hai bên kia, hai bên hẹn một thời gian.
Ba ngày sau, phu nhân của Lý Minh Chu, Đỗ thị, và phu nhân của Lỗ Mông, Hồng thị đến cửa.
Đỗ thị và Hồng thị là hai người hoàn toàn khác nhau. Đỗ thị vừa nhìn vào đã biết là quý phụ nhân xuất thân từ nhà cao cửa rộng, diện mạo nàng đoan chính, cử chỉ khéo léo, trang điểm ăn mặc chỗ nào cũng hiện vẻ sang quý, khi giơ tay nhấc chân cũng là tư thái tao nhã, cười không lộ răng.
So sánh với nàng, Hồng thị trông có vẻ may mắn hơn nhiều. Ngũ quan Hồng thị bình thường, nhưng mặt mày phóng khoáng, dáng người hơi mập, vừa nhìn vào đã biết là người không có khuyết điểm gì lớn, dễ sống cùng, cộng thêm quan hệ giữa Hi gia và Lỗ Mông vốn không bình thường, cho nên Hồng thị thân cận với Khương Mạc hơn Đỗ thị mấy phần.
Nhưng dù cho tính tình hai người này thế nào, chỗ dựa sau lưng Khương Mạc chính là Hi phủ, cho dù Đỗ thị và Hồng thị không rõ thân phận của Khương Mạc, nhưng cũng rất cung kính nàng.
Hồng thị không có nhiều suy nghĩ lòng vòng, tính nết hào phóng dễ chung đụng. Đỗ thị là người cẩn thận, nói chuyện có vẻ có kỹ xảo nhiều hơn.
Dù sao cũng phải nói rằng giao tiếp với hai người này đơn giản hơn tưởng tượng của Khương Mạc nhiều.
Cuối cùng, cũng coi như là khách và chủ đều vui vẻ, vừa lòng đi về.
Hai người này đều là người có tầm nhìn, bọn họ cũng thấy được Khương Mạc không quá thích xã giao, cho nên sau này ngoại trừ thường xuyên đưa chút vật dụng thú vị qua, cũng chẳng còn quấy rầy nàng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...