C84

172 16 0
                                    

Chương 84

Mới đầu ngày, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, chân trời mới vừa hiện màu trắng bạc, Bạch Viễn Sơn tối hôm qua một đêm không ngủ, mới vừa chợp mắt một lát đã bị động tĩnh trong phủ đánh thức. Ông ta ngồi dậy, ấn cái đầu nhìn mà đau đến mức hỗn loạn, bực bội hô một tiếng: “Người đâu!”

Không nghĩ rằng thời gian một chén trà nhỏ trôi qua rồi, mà trong phòng vẫn cứ yên lặng, đám hạ nhân lanh lẹ cần mẫn ngày xưa giờ chẳng thấy nổi một cái bóng.

Bạch Viễn Sơn cau mày, vừa định phát giận, chuyện đêm qua đột nhiên nhảy vào đầu ông ta.

Bạch Viễn Sơn há miệng thở dốc, cứng đờ ngồi ở trên giường với vẻ mặt suy sụp. Hồi lâu sau, ông ta bò dậy khỏi giường.

Đưa mắt nhìn vào, đây vẫn là Bạch phủ của ông ta, một bông hoa một gốc cây trong phủ, một căn phòng một hành lang vẫn hoàn toàn không thay đổi chút nào, duy chỉ có con người ở đây là ông ta chẳng nhận ra được.

“Bạch lão gia!”

Lúc Bạch Viễn Sơn còn đang sững sờ, thì bị một người đánh thức.

Ông ta quay đầu nhìn lại, hóa ra là hộ vệ đi theo bên người Khương Mạc, hình như tên là Mẫn Kiên.

Mẫn Kiên đánh giá Bạch Viễn Sơn từ trên xuống dưới một phen, hơi nhướng mày, nhếch miệng cười nói: “Sao sắc mặt của Bạch lão gia trông không tốt lắm, có phải là không ngủ ngon hay không?”

Bạch Viễn Sơn nghe vậy, gian nan rặn ra một nụ cười: “Người lớn tuổi rồi, ngủ ít, là vậy đó, là vậy đó.”

“Bạch lão gia cần phải giữ gìn cơ thể thật tốt, gia nghiệp lớn như vậy, ta nhìn thôi đã hâm mộ rồi!” Mẫn Kiên nhìn quanh bốn phía, trong miệng nói là nhìn mà hâm mộ, biểu cảm lại chẳng thấy gì.

Bạch Viễn Sơn cười miễn cưỡng hơn.

Im lặng một hồi, ông ta nhìn Mẫn Kiên, muốn nói lại thôi, muốn thầm hỏi một chút Bảo Nhi nhà mình giờ thế nào rồi, nhưng lại có chút không hỏi ra miệng được. Ông ta sợ Mẫn Kiên không nói cho ông ta, cũng sợ sẽ nghe được tin tức không tốt gì. Có thể nói rằng, đối với đứa con này, Bạch Viễn Sơn thật là có một tấm lòng của cha hiền.

Biểu cảm của Bạch Viễn Sơn quá rõ ràng, Mẫn Kiên lại không phải đồ ngốc, đương nhiên là liếc mắt một cái đã nhìn ra. Hắn cười hừ, nhìn gần vào Bạch Viễn Sơn nói: “Dao thế, muốn hỏi về con trai ngươi một chút à?”

Đôi mắt Bạch Viễn Sơn vội vàng nhìn về phía hắn, gật đầu nói: “Bảo Nhi nhà ta…”

Mẫn Kiên nhìn chằm chằm vào Bạch Viễn Sơn như hổ mặt cười, giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp, nói: “Chỉ cần Bạch lão gia hoàn thành tốt lời căn dặn của phu nhân nhà ta, con của ngươi, đương nhiên có thể bình an về nhà. Nếu không… Hừ, chuyện còn lại, Bạch lão gia hẳn là không muốn ta nhiều lời!”

Hơi thở Bạch Viễn Sơn hơi dồn dập, sau đó, như là nhận lấy số phận, ông ta cúi thấp đầu xuống: “Được, ta hiểu rồi.”

“Nếu Bạch lão gia đã hiểu rồi, vậy thì chuẩn bị đi mời người đi.” Đôi tay Mẫn Kiên đặt ra sau lưng, nhìn bộ dạng bận rộn trong ngoài của ám vệ, cười lạnh nói: “Tối nay, Lê Phàn cần phải trình diện, thế mới không làm thất vọng bữa tiệc tối mà chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị cho gã!”

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ