Chương 31
Bà Trương chạy té khói.
Khương Mạc cực kỳ mờ mịt, nàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại lời nàng vừa nói mấy lần, không cảm thấy nó có vấn đề gì mà? Chỉ là lời khách sáo bình thường mà thôi, sao lại dọa bà Trương chạy mất rồi?
Nghĩ vậy, nàng không khỏi sờ sờ mặt mình, làn da có chút thô ráp, còn có mấy miếng sẹo đang kết vảy. Chẳng lẽ do bây giờ nàng đã xấu đến mức người khác không thể cùng ngồi ăn cơm trên bàn với nàng sao?
“Ăn cơm đi!”
Nàng đang miên man suy nghĩ, Hi Phù Ẩn đột nhiên mở miệng.
Khương Mạc suy nghĩ một lúc, ngay sau đó lại thoải mái, xấu thì cứ xấu chút đi, có thể sống sót để ăn một bữa cơm no đã là không tệ rồi. Như là hưởng ứng suy nghĩ của nàng, nàng cũng đã đói tới mức bụng kêu vang mãi.
Lúc này, nàng cũng không thèm suy nghĩ thêm nhiều nữa, để Hi Phù Ẩn đút nàng ăn cơm.
Tay nghề của bà Trương không tệ, không biết tốt hơn Khương Mạc bao nhiêu. Hơn nữa đồ ăn phong phú, Khương Mạc ăn tận hai chén cơm, húp một chén canh mới dừng lại.
Bụng nàng căng đến tròn xoe nhưng cả người đều thoải mái. Nàng đã rất lâu chưa từng có cảm giác ăn cơm đến căng bụng.
Thừa dịp Khương Mạc ngồi trên ghế chậm rãi tiêu thực, Hi Phù Ẩn bưng chén lên, bắt đầu nhai kĩ nuốt chậm. Tư thế ăn của hắn tao nhã, vẫn là bộ dạng đẹp mắt như cũ kia, nhưng tốc độ ăn cơm lại không chậm, vài ba miếng đã ăn sạch đồ ăn và cơm.
Bữa cơm này ăn vào đúng là rất thỏa mãn.
Ăn cơm xong, sau khi rửa mặt đơn giản thì phải về phòng nghỉ ngơi.
Chân Hi Phù Ẩn không tiện, đôi mắt Khương Mạc cũng không tiện, lúc này thì cần có bà Trương và Thuận Tử cùng nhau hầu hạ đưa người vào trong phòng.
Bọn họ ở chính phòng, tọa Bắc hướng Nam, nghe nói căn phòng này lấy ánh sáng rất tốt.
Khương Mạc an tọa trên giường, Hi Phù Ẩn ở ngay bên cạnh nàng.
Bà Trương và Thuận Tử cáo lui, sau đó tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cơ thể Khương Mạc hơi cứng đờ, có chút xoắn xuýt, tuy rằng lúc trước nàng cũng không phải chưa từng ngủ chung với Hi Phù Ẩn, nhưng dù sao đó cũng là ở bên ngoài, trời làm màn, đất làm giường, kiếm một chỗ nào tùy ý là có thể ngủ. Nhưng bây giờ trong căn phòng kín thế này, còn là ngủ chung trên một chiếc giường. Khương Mạc tức khắc không quen.
Dù sao thì nàng không bình tĩnh như Hi Phù Ẩn được.
Bên này, nàng còn đang rối rắm thì chỉ nghe thấy người bên cạnh nói tiếng ngủ đi, sau đó nằm xuống ngủ trước.
“Bây giờ, trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, theo lí nên ngủ chung trong một căn phòng.” Hi Phù Ẩn lại mở miệng nói.
“Ta, ta biết.”
Khương Mạc lắp bắp một chút, su đó cũng mò mẫm nằm xuống, cơ thể lại căng chặt không thể thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...