C64

211 22 0
                                    

Chương 64

Ầm!

Khương Mạc còn chưa tới gần, đã thấy vài con ngựa bị buộc lên cây và mấy người đang cầm đao đứng ở hai bên cửa động cảnh giác nhìn xung quanh. Đầu óc nàng mơ hồ, chờ đến khi phản ứng lại rồi thì cúi người xuống, núp đi theo bản năng.

Là Lê Phàn tới, Lê Phàn đã đuổi tới.

Khương Mạc không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng cuối cùng vẫn muộn, trong lòng nàng vừa hối vừa hận.

Bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi, từ lúc ở cạnh sông Liêu, nàng đã có thể thấy được điều này. Bây giờ, thứ mà Lê Phàn muốn chính là mạng của Hi Phù Ẩn.

Nghĩ đến cảnh tượng có lẽ Hi Phù Ẩn sẽ bị Lê Phàn làm nhục rồi giết chết, trong lòng Khương Mạc không nén nổi nôn nóng.

Nàng nên cứu người bằng cách nào đây? Lê Phàn dẫn theo bao nhiêu người tới? Đến đây lúc nào? Quanh đây có kẻ nào đang ẩn mình trong bóng tối không? Những điều này, nàng hoàn toàn không biết.

Bây giờ tùy tiện ra ngoài, có khi nào sẽ bị rơi vào bẫy của kẻ đã sắp đặt hay không? Nhưng nếu không đi, Hi Phù Ẩn thì sao bây giờ?

Càng nghĩ, Khương Mạc càng hoảng.

Đang lúc đầu óc Khương Mạc sắp loạn thành một mớ bùn, lòng bàn tay nàng chợt thấy đau đớn. Rũ mắt nhìn xuống, hóa ra là lúc đang căng thẳng hoảng loạn vừa rồi, móng tay nàng đã không cẩn thận đâm xuyên qua da bàn tay. Cơn đau này đã kéo lý trí của nàng trở lại, khiến nàng tỉnh táo lại một lần nữa.

Khương Mạc nắm hờ bàn tay, cũng không có tâm tư để xem miệng vết thương. Nàng mím chặt môi, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cứng đối cứng là tuyệt đối không được, thực lực hai bên kém quá xa, huống hồ Hi Phù Ẩn còn ở trong tay bọn chúng. Bây giờ, chỉ có thể dùng trí để thắng mà thôi.

Nghĩ vậy, Khương Mạc giương mắt nhìn quanh, trong khoảng thời gian ẩn thân ở nơi đây, cánh rừng này nàng gần như đã thuộc lòng, cho nên đây là ưu thế của nàng. Cộng thêm dị năng nữa thì đây sẽ là lá bài tẩy của nàng. Cho dù cuối cùng kế sách không có tác dụng, nàng cũng có thể kéo chết mấy người này. Nhiều người thì sao chứ? Nàng không bằng mấy người này thì sao chứ? Dù sao vì Hi Phù Ẩn, nàng nhất định sẽ cứu hắn ra, cho dù lại phải mở rộng sát giới một lần nữa, nàng cũng không tiếc.

Nghĩ xong, Khương Mạc lại thoáng quan sát người có thân hình cường tráng cách đó không xa, nàng mím môi, quay đầu lén lút rời đi.

Mặt trời chói chang treo cao, ánh nắng cực nóng soi rọi khiến tất cả trong rừng đều héo rũ. Nhưng nhờ nơi này tiếp giáp với sông Liêu, cho nên nó không giống với những nơi khác, những nơi mà giữa núi giữa rừng chẳng có một ngọn cỏ.

Cho dù hơi nóng đánh úp lại từng lúc, người phụng mệnh bảo vệ cửa động cũng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén, cảnh giác mọi thứ xung quanh, sợ rằng sơ hở sẽ xảy ra chuyện.

Đột nhiên, trong rừng phát ra âm thanh vụn vặn. Tiếng động này rất nhỏ, không dễ để phát hiện. Nhưng hai người này đều là người luyện võ, hơn nữa lúc này đang cực kỳ cảnh giác, ngay lập tức đã phát hiện.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ