Chương 69
Sáng sớm hôm sau, sương mù vừa mới tan đi, nội thành yên tĩnh, người bán hàng rong đi khắp ngõ hẻm nẻo đường bắt đầu rao hàng, tiệm bánh bao ven đường nóng hôi hổi, cạnh lồng hấp đã vây quanh mấy tên dân chạy nạn và một vài tên ăn mày mới tới đây.
Hôm nay Khương Mạc thay một bộ váy dài thêu hoa màu vàng cam, mái tóc nửa dài nửa ngắn kia được Nguyệt Đang biến thành một búi tóc xinh đẹp, ở trên cài trâm ngọc hoa châu. Cả người trông rất quý khí tao nhã, không còn thấy được vẻ nhếch nhác lúc trước.
Khương Mạc rất hợp với cách trang điểm như vậy, bản thân nàng là một nữ tử có dung mạo hiền dịu thanh tú, đặc biệt hơn là, ăn mặc thế này một phen, nàng càng trông giống một cô nương xuất thân từ thời đại này.
Ngay cả Nguyệt Linh và Nguyệt Đang tự tay chải tóc mặc quần áo cho nàng, khi thấy nàng thay đổi to lớn như thế cũng sửng sốt.
Khương Mạc nhìn mình trong gương, cũng nhịn không được vui vẻ.
Dù sao con gái đều thích chưng diện.
Chỉ là vết bỏng rộp nơi khóe miệng trông có chút xấu mặt.
Duỗi tay cẩn thận chạm vào cục phồng lên ở khóe miệng, Khương Mạc nháy mắt đã không còn hứng thú soi gương nữa. Thở dài một hơi, nàng dẫn Nguyệt Linh và Nguyệt Đang đi ra ngoài phòng.
Bên ngoài khách điếm, đã có đoàn xe đang đứng chờ.
Ám vệ ẩn núp trong bóng tối lúc trước đã toàn bộ thay xiêm y màu xanh lá, trang điểm lưu loát thành hộ vệ.
Bắt đầu từ hôm nay, thân phận của Khương Mạc chính là tiểu thư của một phú hộ Bình Giang. Lúc trước đến Tín Dương để thăm người thân, lại vì tình hình hạn hán nên phải ở lại Tín Dương, không lâu trước đây, trong nhà mới phái người đón về. Đây chính là thân phận mà Mẫn Kiên sắp xếp cho nàng vì tiện lợi hơn.
Lên xe ngựa rồi, Khương Mạc ngồi ở chính giữa, Nguyệt Linh và Nguyệt Đang ngồi ở hai bên nàng.
Mẫn Kiên lên xe, tự lái xe cho nàng.
“Cô nương ngồi vững chưa ạ?” Mẫn Kiên kéo dây cương, hơi nghiêng đầu hỏi qua mành.
“Được rồi, lên đường đi.” Khương Mạc đáp lời.
“Vâng.”
Sau đó Mẫn Kiên cao giọng kêu lên, lên đường.
Đoàn xe chậm rãi đi đến cửa thành.
Mẫn Kiên lái xe rất ổn, hơn nữa, tuy bề ngoài xe này nhìn bình thường, nhưng bên trong xe lại rất thoải mái, cho nên dọc theo đường đi, Khương Mạc cũng không bị xóc nảy gì cả. Nàng thậm chí còn cầm một quyển địa lí chí lên để tiếp tục đọc, khi thì cầm trà xanh mà Nguyệt Linh pha để uống một ngụm.
Đoàn xe đi không nhanh không chậm, đi đến giữa trưa mới ngừng lại.
Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi của thành.
Xe bắt đầu ngừng lại, khiến Khương Mạc đang vùi đầu trong sách bừng tỉnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, có chút mờ mịt: “Làm sao vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...