C5

331 25 0
                                    

Chương 5

Ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng choang, Khương Mạc bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức.

Đêm trước nàng nằm cuộn tròn trên mặt đất cả đêm, lúc thức dậy cả người vừa tê vừa cứng, khó chịu không thể miêu tả, nàng đứng lên giãn gân giãn cốt, hoạt động cơ thể một chút.

Lúc xoay người, lại thấy dáng vẻ Hi Phù Ẩn như là đã tỉnh lại từ lâu. Bản thân Khương Mạc không phải là một người thích ngủ nướng, lúc này nhìn mặt trời trên cao, thật ra cũng không phải quá 7 giờ, chỉ vì khô hạn kéo dài thời gian mặt trời mọc, cho nên nhìn sắc trời có chút muộn.

Khương Mạc có lý do hoài nghi rằng người này cả đêm không ngủ.

Dù trong lòng nghĩ thế nào, Khương Mạc vẫn lễ phép chào hỏi: “Hi công tử.”

Không biết vì sao, mắt thấy trên người của người này là một bộ khí chất của quý công tử, lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp, Khương Mạc thật sự không thể kêu tên của hắn. Cho nên lời đến bên miệng nàng lại đổi đi, dùng xưng hô thường thấy dành cho đàn ông thời đại này.

“Khương cô nương.”

Hi Phù Ẩn hơi gật đầu đáp.

Khương Mạc nở nụ cười, hai người không thân, cho nên ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ. Nàng dứt khoát cũng không nói nhiều, trực tiếp làm việc chính.

Khương Mạc ngồi quỳ xuống mặt đất mở ba lô ra, móc ra hai miếng bánh nén khô từ bên trong, mối miếng ném cho Hi Phù Ẩn, một miếng khác thì mở bọc đóng gói ra ngậm ở trong miệng.

Vừa nhai bánh quy, nàng vừa kiểm kê vật tư hiện có.

Sau này hai người ít nhất phải cùng nhau đi một đoạn đường thật dài, đi hai người khi thể sánh với lúc đi một người, hai người phải tiêu tốn nhiều hơn.

Thật sự không được nữa thì nàng có thể trực tiếp lợi dụng dị năng, không ăn không uống cũng không có nhiều vấn đề, nhưng Hi Phù Ẩn không được, hắn chỉ là một người bình thường, ba ngày không uống nước là có thể khiến hắn khát chết. Cho nên, việc phân phối vật tư hợp lý trở nên đặc biệt quan trọng.

May mắn là vì có kinh nghiệm sinh sống ngoài dã ngoại nhiều năm, khi ra ngoài, nàng chỉ luôn luôn mang theo những gì hữu ích và tiết kiệm không gian nhất. Về phương diện đồ ăn, đơn giản chính là bánh nén khô, thịt bò đóng hộp, khô bò và mì ăn liền, và cả mấy miếng chocolate.

Phải lặn lội đường xa, cho nên sẽ tiêu hao thể lực, đồ ăn nhiệt lượng cao và thịt tất nhiên không thể thiếu.

Từ sau khi đến đây, thật ra Khương Mạc cũng ăn không nhiều lắm, cho nên đồ còn thừa trong ba lô thật ra còn không ít. Nàng đếm một chút, bên trong còn có mười ba miếng bánh nén khô, hai gói thịt bò đóng hộp, tám miếng khô bò, năm miếng chocolate và ba túi mì ăn liền.

Đồ trữ nước của nàng chính là bình nước thể thao loại to nhất. Bởi vì từng trải qua chuyện thiếu chút nữa chết khát ở sa mạc, cho nên nàng rất chú trọng việc trữ nước. Một khi nàng gặp được nước ngọt có thể uống, thì sẽ rót đầy cả bình. Thế cho nên mãi đến khi xuyên qua, nàng cũng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đến bây giờ, trong bình nước cũng vẫn còn hơn một nửa nước.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ