Chương 73
Lòng Lý Minh Chu rối bời, tin tức trong câu nói của Khương Mạc lộ ra dù là bất cứ điểm nào cũng khiến hắn đứng ngồi không yên. Người của Hi gia vì sao lại xuất hiện ở Bình Giang? Chuyện dân chạy nạn sao lại truyền đến lỗ tai bọn họ được? Bây giờ Hi Phù Ẩn không phải đang đấu đá với người của Triệu Túc trong kinh đến mức khó phân sao, sao lại đột nhiên chạy tới Bình Giang nhúng tay vào chuyện bệnh dịch.
Im lặng một hồi, trên mặt Lý Minh Chu khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn về phía Khương Mạc hỏi: “Cô nương có chứng cứ gì chứng minh các ngươi là người của Hầu phủ Hành Dương? Theo bản quan biết, Hành Dương hầu tổng cộng chỉ có hai vị chủ tử thôi, không biết sau lưng cô nương là vị chủ tử nào?”
Nói thật, Khương Mạc không có nhiều kiên nhẫn để giở giọng quan lại đưa đẩy với Lý Minh Chu. Lúc này, chỉ cần cửa thành đóng muộn một khắc thì sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nàng giơ tay lên, Nguyệt Đang đưa cái hộp đang cầm trong tay vào tay Khương Mạc.
Khương Mạc không nhiều lời, trực tiếp lấy ấn Hầu phủ trong hộp ra ngoài đặt ở trước mặt Lý Minh Chu: “Đây là ấn Hầu phủ của Hầu phủ Hành Dương, có thể chứng minh bản thân.”
Lúc này Lý Minh Chu hoàn toàn kinh ngạc, Khương Mạc thế mà lại mang cả ấn Hầu phủ tới!
Lý Minh Chu nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đóng đinh trên hộp gỗ kia, rút cũng không rút được: “Cô nương, không biết, bản quan có thể nào…”
Hắn chỉ chỉ đại ấn kia, muốn nói lại thôi.
“Nguyệt Đang!”
“Vâng.”
Nguyệt Đang lại cầm đại ấn đưa tới trước mặt Lý Minh Chu.
Lý Minh Chu nhìn Khương Mạc, lại nhìn đại ấn không chớp mắt, sau đó hắn lau mồ hôi lạnh chảy ra từ lòng bàn tay, mới cẩn thận lấy đại ấn tới.
Đại ấn này được chế tạo từ lúc Đại Khánh mới lập nước, được hoàng đế Nguyên Chiêu ban cho tổ tiên Hi gia, Hành Dương hầu đời thứ nhất lúc đó.
Lý Minh Chu nhớ tới giới thiệu về đại ấn nảy trong sách, cẩn thận quan sát, đại ấn thật giả không khó để nhận biết, chỉ cần xem tinh thạch khó tìm để chế tạo ấn này ra sao là được.
Không bao lâu sau, Lý Minh Chu đã xác nhận thật giả, hắn cung kính đặt đại ấn trở về.
Lúc này, sống lưng thẳng của Lý Minh Chu hơi sụp xuống, hắn nói: “Không biết cô nương tới tìm bản quan rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Khương Mạc nói thẳng: “Lý đại nhân, chuyện bệnh dịch cấp bách, hôm nay tới tìm ngài là vì muốn bảo ngài phong thành!”
Lý Minh Chu chỉ cảm thấy đầu ong ong, hồi lâu cũng không thấy đầu lưỡi mình ở đâu. Mặt hắn không thể tin tưởng, lắp bắp hỏi: “Cô cô nương, cô, cô nói cái gì?”
“Đóng Bình Giang, ngay trong ngày mai không cho bất cứ kẻ nào ra vào!”
“Làm càn, hoang đường, hoang đường, hoang đường!”
Lúc này Lý Minh Chu đã hoàn toàn nghe rõ, nhưng đồng thời cũng hận như chưa từng nghe thấy những lời này. Hắn không nén nổi cơn giận, đứng lên vung tay áo, đi tới đi lui, tức muốn hộc máu, nói liền ba chữ hoang đường cũng không thể ngừng lại cảm xúc như sông cuộn biển gầm trong lòng. Hắn thở hổn hển bước tới trước mặt Khương Mạc, hỏi: “Cô nương có biết mình đang nói điều gì hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...