Chương 14
Chỉ là sự thật này quá mức nặng nề, ép tới mức khiến người ta không thở nổi. Khương Mạc kìm nén đủ loại ý tưởng trong lòng mình, vứt bỏ đi cảm xúc tiêu cực trong mình, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Yến Bình có đói bụng không? Tỷ tỷ có bánh quy, kẹo và thịt bò, còn có cả mì. Đệ có muốn ăn hay không?”
Nói xong, Khương Mạc có thể nghe rõ ràng tiếng nuốt nước miếng của Yến Bình trong lồng ngực mình. Đang lúc nàng cho rằng Yến Bình sẽ lựa chọn một món đồ ăn, nhóc lại nhẹ nhàng lắc đầu, giãy giụa muốn xuống đất.
Đứa bé trong lòng ngực gần như không có chút trọng lượng nào, Khương Mạc càng thêm thương Yến Bình, không nỡ thả người ra. Huống hồ, Yến Bình còn đang để chân trần.
Đôi mắt vừa chạm đến cặp chân tàn khuyết vặn vẹo kia, Khương Mạc đã buồn lòng, dời mắt đi.
“Yến Bình còn chưa đói bụng sao?”
Nàng tận lực để giọng của mình trở nên bình tĩnh.
Yến Bình lại lắc đầu, nhóc ngừng giãy giụa, một bàn tay đè lại cái bụng dường như đang đau đớn, một tay khác chỉ vào phòng ở, quay đầu nói với Khương Mạc: “Nơi đó có gạo, đệ có thể nấu cháo.”
Lời nhóc nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng người nhóc chỉ mới cao bằng bệ bếp mà thôi.
Mũi Khương Mạc đau xót, vẫn ôm chặt lấy nhóc như cũ: “Có phải Yến Bình muốn ăn cháo hay không, tỷ tỷ nấu cho đệ nhé.”
Yến Bình ngoan ngoãn gật đầu.
Khương Mạc đứng dậy muốn đi nấu cháo, nhưng trong lòng nàng còn ôm Yến Bình, ngay lập tức lại hơi do dự.
“Đưa đưa bé cho ta đi.”
Lúc này, Hi Phù Ẩn đột nhiên duỗi tay với Khương Mạc.
Khương Mạc sửng sốt, sau đó mím môi, một lúc sau mới đưa Yến Bình qua đó.
“Tỷ tỷ, đệ có thể tự xuống dưới đi.”
Tư thế của Yến Bình có chút là lạ, ngồi ở trong lòng ngực Hi Phù Ẩn, có chút thẹn thùng. Nhóc đã lớn rồi, sao còn có thể để người ta ôm tới ôm lui chứ. Lúc nãy nhóc sợ tỷ tỷ đau lòng cho nên mới ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực nàng. Nghĩ vậy, nhóc quơ quơ chân muốn xuống đất.
Hi Phù Ẩn lại không thả người, chỉ vụng về điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái cho nhóc.
Mà Khương Mạc cũng cong người xuống, dịu dàng nói: “Tỷ làm cháo cho Yến Bình, Yến Bình có thể ở trong ngực ca ca chờ tỷ không?”
Yến Bình nhìn nàng, chần chờ gật đầu.
Lúc này sắc trời đã hơi tối, bóng tối lại bao phủ mặt đất một lần nữa.
Cũng nhờ có nước nấu mì lúc trước bọn họ đun vẫn luôn không tắt, cho nên không cần phải nhóm lửa lại.
Khương Mạc đổ chút nước ấm đút cho Yến Bình uống một chút. Sau đó lại cầm một hộp thịt bò và đèn pin từ trong ba lô ra, bước vào trong phòng.
Căn nhà để lương thực là nhà có cánh cửa đối diện, căn nhà lớn nhất.
Khương Mạc bật đèn pin tìm kiếm một lúc mới tìm được gạo từ một cái vại lớn sau lưng giường. Sau khi mở nắp ra, thấy bên trong đó còn có một vại gạo trắng ngập tràn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...