Đêm hôm đó dường như mưa gió cũng muốn giúp Đỗ Hà lấn át đi những tiếng hét không ngừng... khi cứ liên tục phủ kín cả một ngôi nhà những giọt nước long lanh. Bất cứ một cuộc ân ái nào đi nữa, khoái cảm đi qua sẽ để lại vô vàn sự đau đớn nơi hạ thể người nằm dưới. Huống chi tình huống này Thuỳ Linh vẫn chưa từng nâng niu nàng lấy một lần. Cả thân người như lâm vào trạng thái tê liệt cho dù là một cử động nhẹ cũng khiến nước mắt rơi.
" Đỗ Hà, em đang rất hận tôi có đúng không ?"- cô xoay người về phía khác , chỉ để lại phần lưng đối mặt với Đỗ Hà.
" Không có"- nàng biết Thuỳ Linh không nhìn nàng, nhưng vẫn nở nụ cười chứa đựng những yêu thương.
" Tôi đối xử với em như vậy , một chút cũng không bất mãn ?"
" Là em nợ Linh. "
Nghe câu nói đó làm Thuỳ Linh thực sự phát ra một tia tức giận, cô lập tức ly khai khỏi giường, phát hoả lên trên bàn làm việc của Đỗ Hà. Rất nhiều thứ trên đó đều lần lượt chỉ còn những mãnh vụn.
" Khốn kiếp, đừng cho rằng như vậy là trả hết cho tôi, cả đời này em cũng không trả được"
Kết thúc câu nói thì Đỗ Hà cũng còn nhìn thấy bóng lưng của Thuỳ Linh nữa...cô lại đi khỏi nhà, hình như chỉ có buổi tối là nàng được nhìn thấy cô, và những lúc đó cũng chỉ duy nhất tồn đọng lại những ham muốn phát sinh trên người cô thôi. Sau khi cuộc vui kết thúc cũng là lúc bỏ lại nàng với những đau đớn trong thể xác lẫn tâm hồn ngay khi cả mặt trời chưa lên.
---------------------------------
Cả một buổi tối không nhìn thấy Đỗ Hà người giúp việc cũng đoán được phần nào những gì trong phòng diễn ra. Mỗi lần Thuỳ Linh không về, bà tội nghiệp Đỗ Hà cứ mỏi mắt trông chờ, có những hôm gục trên ban công đến tận sáng hôm sau. Nhưng những lúc Thuỳ Linh trở về lại còn vất vả hơn bao giờ hết. Kết quả lúc nào cũng là Đỗ Hà sống không bằng chết vật vã ở trên giường, thậm chí có lần mấy ngày cô ấy cũng không thể bước đi.
" Cô Hà, cô ổn không ?"- bà sau khi nhìn thấy Thuỳ Linh ra khỏi nhà thì cũng nhanh chân chạy lên phòng của nàng .
" Dì Hân, con....a"- nàng định bước xuống thì ngay lập tức một cơn quặn thắt từ bụng dưới truyền lên khiến đầu gối phải đập mạnh xuống đất.
" Cô Hà..."- bà ngay lập tức chạy đến đỡ lấy nàng.
" Dì ơi , lát nữa có ra ngoài mua dùm con chai thuốc lần trước..."
Nàng đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngưng lại khi thấy chai thuốc đang nằm trên tay của dì ấy .
" Tôi mua cho cô từ rất lâu , khi hôm qua cô chủ về tôi biết chắc nó sẽ lại phải dùng tới thôi"- bà thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.
" Dạ , con cám ơn dì"- nàng nở một nụ cười buồn nhìn lấy người đối diện.
" Cô ơi sao phải hành hạ mình như vậy ?"
" Không, con thật sự mong chờ chị ấy về mà, chị ấy về con rất vui, con không có gì hết thật mà, muốn trách thì trách bản thân con vô dụng lần nào chị về cũng khiến chị tức giận bỏ đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)