Lại nói đến chuyện của hai mươi mấy năm về trước, khi tiểu Hà được đưa vào cổng chùa trong một đêm mưa gió. Mẹ của Đỗ Hà vì mới sinh con lại bị va chạm mạnh vào đầu nên hôn mê đến gần nửa năm vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người trong Đỗ gia đều muốn biết rõ tung tích đứa nhỏ trong bụng mẹ Đỗ Hà nên lập tức bắt lấy người bác sĩ trẻ đó:
"Các người thả tôi ra mau, tại sao lại bắt tôi"- anh sau khi xong ca đêm ở bệnh viện trên đường ra về thì bị bắt đến một dinh thự xa hoa.
"Ngươi nói cho ta biết thứ nghiệp chủng đó đang ở đâu"- Đỗ lão gia quát lớn lên vì tức giận .
" Tôi nói rồi, thai phụ bị băng huyết, đứa nhỏ chết trong bụng mẹ"
" Vậy còn xác của nó, ngươi không giao ra ta nhất định không tin"
" Các người bị điên sao, đã nửa năm rồi tôi làm sao lại đi giữ một cái xác, tất cả đều được bệnh viện xử lý, có tìm cũng không được"- vốn dĩ anh không biết tại sao mình lại gan dạ như vậy, nhưng nhìn họ như vậy nếu biết đứa nhỏ còn sống nhất định sẽ giết chết không tha.
" Vậy ngươi nói cho ta biết, con của ta vì sao lại bỏ trốn, đứa nhỏ mất rồi nó có thể đường đường chính chính về đây, tại sao lại liều mình nhảy xuống xe, nói! "- ông đập bàn một cái sau đó tiến đến trước mặt người thanh niên kia.
" Bởi vì cô ta bị kích động vì mất con , trong trạng thái điên loạn nên mới làm ra những điều đó"- giờ phút này anh không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, mà nhanh chóng trả lời.
" Lão gia ông thôi đi, người ta chỉ là một bác sĩ cũng không có thiếu nợ gì ông , đừng trút hết tội lỗi lên người người khác"- bà Đỗ sau khi ở bệnh viện thăm con về liền thấy cảnh tượng trên.
Nhìn thấy nét mặt giận giữ bây giờ của bà ấy cộng theo cái thái độ trả lời không chút giả dối của người kia mà ông được thấy, biết giữ hắn ở đây cũng chẳng được gì nên cho người thả hắn ra. Còn về phần con gái của ông sau khi tỉnh lại ông nhất định sẽ làm rõ.
Khi con người bị va đập mạnh vào đầu cộng thêm nổi u uất kéo dài cũng tự sinh ra tâm bệnh . Vết thương không quá nặng nhưng cũng làm cho cô gái trẻ mê man suốt nửa năm, thời gian đó tiểu Hà ở trong chùa cũng trải qua nhiều ngày như thế.
Đến khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên chính là muốn tìm lại con của mình. Nhưng người ba với bề ngoài là lão gia của một gia tộc, tổng giám đốc của nhiều công ty, người bề thế này lại coi trọng địa vị hơn thân nhân . Vốn dĩ mẹ không sinh ra được con trai đã khiến ông tức giận, đến khi sinh ra cô, cô lại kết tình với một tên xã hội đen. Nên ông ấy lại càng chẳng thương yêu gì cô , mà chỉ sợ cô làm cho ông mất mặt.
" Con à, con"- bà cố lay con người đang cười tươi trước mặt khi nghịch mọi thứ xung quanh.
" Chơi đi ...chơi đi mà"- cô vì muốn trốn tránh câu hỏi của người ba đó, nên chỉ biết giả vờ điên loạn như lời nói mà cô đã nói với người bác sĩ trẻ đề phòng có chuyện xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)