Ngày đó Thuỳ Linh nói đi liền đi, không thể nào liên lạc được. Cho đến khi về lại mang trên người nước hoa không phải của chính bản thân mình, lại còn có cả vết son màu Đỗ Hà không ưa chuộng. Đang ở trong trạng thái kích tình cuồng nhiệt, liền một hơi bị ứ đọng bởi sự tức giận dâng lên khắp người.
"Bé Đậu, em như thế nào vậy ?"
Thuỳ Linh hận nhất chính là ai tước đoạt bữa ăn của cô. Còn nhớ ngày đó ở Jeju hai cha con nhà Thuỳ Tiên đã bị đối xử như thế nào. Nhưng bây giờ người tước đoạt lại chính là bé người yêu của cô. Người mà khi nào cô cũng có thể dễ dàng vùi ở dưới thân.Trái ngược với những giọt nước mắt tưởng chừng rơi xuống. Gương mặt của Đỗ Hà lúc này là hoàn toàn tức giận. Giận đến mức không còn muốn hoá thành mèo nhỏ nũng niệu trong lòng người ta. Nàng từ bồn tắm lấy chiếc khăn hờ hững lên người, không nói không rằng lập tức ly khai.
" Đứng lại "- cô không tức giận thì thôi mắc gì nàng không quan tâm đến cô. Biết mấy ngày nay người ta cực khổ thế nào?
" Cởi cái áo trên người chị ra rồi hãy nói chuyện với em "- nàng tuy là đang tức giận với cô, nhưng rõ ràng xưng hô chưa bao giờ không có chữ chị chữ em.
Thuỳ Linh vẫn chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra, bởi vì vết son đó thật sự ở chỗ cô không nhìn thấy được. Cô một tay đang kéo tay Đỗ Hà với lực khá mạnh nhưng vẫn bị nàng đẩy thẳng ra sau, vấp một cái ngã nhào vào bồn tắm.
Lúc này cô mới thật sự nhớ ra bé người yêu của cô cũng là M.D nha. Mà sức mạnh của M.D ngày xưa lúc cùng nhau tác chiến và luyện tập không hề thua cô. Bởi chính sự mạnh mẽ đó của M.D nên Thuỳ Linh lúc trước mới không thể nào tưởng tượng được...con mèo nhỏ của cô luôn bị áp dưới thân mình lại chính là cô gái kia. Bình thường Đỗ Hà ở dưới thân cô sức lực ở đâu không biết bay mất hết nên vô cùng yếu đuối, nhưng một khi nàng giận lên thì tuyệt đối có giao đấu cũng không chắc ai nằm dài xuống đâu.
Lại nói sau khi Thuỳ Linh vừa té xuống nước ngốc đầu lên vẫn không hiểu gì cả. Dù gì bản thân cũng đang nhếch nhác như vậy thôi cứ đi tắm luôn rồi ra hỏi sau. Khi cô vừa phát hiện dấu son môi dính trên áo của mình liền cười thật lớn. Ây da...con mèo nhỏ hoá sư tử chỉ vì ghen sao ? Nét mặt của em khi ghen lên cũng đáng sợ thật ha.
Sau khi trong phòng tắm phát ra từng làn hương thơm với sữa tắm của Thuỳ Linh, cuối cùng con người đó cũng quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Cái con người đang ngồi khoanh tay chéo chân tâm trạng vô cùng không tốt, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến mùi hương xộc vào mũi dễ chịu hơn mùi hồi nãy tâm trạng lại càng bực bội hơn.
" Bỏ ra " – nàng dùng sức để một lần nữa đẩy cô ra, nhưng bởi vì bị ôm từ phía sau lại bị chói chặt hai tay từ lúc đầu nên chống cự là vô ích.
" Đỗ Hà không ngoan rồi lại dám ghen lung tung "- cô vừa thốt ra vài lời trách yêu vừa rê làn môi của mình vào vùng cổ chết người đó của người ta.
" Ghen cái đầu của chị...bỏ ra...ưn...bỏ ra"- nơi đó chính là nơi đánh gục nàng nhanh nhất, dĩ nhiên không thể để cô chiếm tiện nghi như vậy rồi. Người ta thật sự rất giận...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)