60. Tích Tụ Hận Thù Quyết Tìm Cho Được

324 25 0
                                    

Sau khi cô gái đáng thương không hay biết chuyện gì xảy ra mà buông mình trong giấc mộng, chàng trai cao lớn đó với gương mặt không toát lên sự yên bình, mái tóc màu nâu trầm rủ xuống đôi mắt được tạo với ý nghĩa trong sáng, nhưng lại không trong sáng.

Người giúp việc ở dưới nhà không hay biết chuyện gì xảy ra, nhận thấy có khách đến nhà nhưng thức ăn nấu xong bữa vừa rồi liền hết nhẵn. Ngẫm nghĩ một lúc liền đi ra ngoài siêu thị gần đó bổ sung thêm. Không hề hay biết phía trên lầu đang có chuyện gì xảy ra.

" Căn phòng này..."- Wind đi dọc hàng lang dẫn đến nhiều phòng khác nhau, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một căn phòng có vẻ kín đáo hơn.

Anh ta nhìn ngó xung quanh một hồi lâu mới bước dám vào, căn phòng bao gồm một chiếc giường đơn, một bàn làm việc vô cùng kín đáo và cả một góc lớn chứa đựng rất nhiều những món đồ không thể nào tin được.

Đồ chơi của bé gái, rất nhiều, thật sự nhiều đến không tin được. Lúc đầu anh ta còn nghĩ là của Phương Hà, nhưng không, cô gái hiện tại đó của anh đã lớn rồi, còn những món đồ chơi này rất mới, có những thứ thậm chí còn chưa mở hộp ra. Nhà Phương Hà chỉ một mình cô ấy, không có chị em, những món đồ này là mua cho ai.

Gió ở bên ngoài không ngừng thổi mạnh vào, nhưng cuối cùng lại vẫn bị cánh cửa sổ to lớn ở đây chặn lại. Chỉ còn một vài luồng nhỏ nhẹ thông qua khe cửa thổi vào trong, mang một món đồ phía trên đầu phát ra những âm thanh rất khẽ, nhưng vẫn không thể nào che giấu con người luôn luôn muốn tìm sự thật.

" Chuông gió..."- Wind đang tập trung vào đồng đồ chơi kia liền nghe thấy.

Đúng là có đánh chết anh cũng không tin đây là phòng của đàn ông trung niên, nếu như không có chiếc bàn chứa đầy những sấp hồ sơ kia thì anh ta chắc chắn rằng đây là phòng của một bé gái được cưng chiều vô hạn.

Anh ta nghe theo âm thanh phát ra tiếng chuông gió này mà nhìn vào nó, dòng chữ rất nhỏ ẩn sâu trong một phần thanh chuông nhỏ đó là dòng chữ Phương Hà lúc nhỏ cũng đã xem – Đỗ Thị Hà.

Một cái tên cả cuộc của mình Wind khắc vào một nơi trên cơ thể mình, chỉ cần nghe đến máu trong người đều cuồn cuộn muốn phá cả mạch thoát ra. Gương mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, tên chỉ khác nhau duy nhất một chữ, nhưng không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Và người đàn ông trong phòng này tại sao chỉ có Phương Hà bên cạnh mà không có Đỗ Hà, tại sao không khắc tên cô gái trong nhà này mà lại khắc tên người con gái kia trên chiếc chuông dài này.

Tại sao căn nhà này luôn luôn không có người nán lại lâu, ba của cô ấy thì đi cả tháng không về, về liền vào một căn phòng không bước ra ngoài, tại sao mẹ cô ấy suốt ngày bài bạc bên ngoài và tại sao Đỗ Phương Hà đại tiểu thư nhà cao cửa rộng không ở phải lang thang mỗi ngày một chỗ, tại sao ? Tại sao Đỗ Hà từ nhỏ đã được nuôi dạy ở Lương Gia, cùng Thuỳ Linh chân chính trở thành chị em ruột thịt nhưng lại có tình yêu đó với nhau.

Tại sao rất lâu rồi không nhìn thấy Đỗ Hà, lần gặp gần đây nhất trong nhà hàng là tương kính như tân cùng Thuỳ Linh đó ( yêu thương hết mực). Tại sao lại có một người mãi mãi cũng ra đi.Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Wind như muốn nổ tung cả ra.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ