Quy ước được thông qua, cuối cùng chữ ký theo tên đường nét cá tính như song kiếm cũng đã in dấu trên giấy đăng ký kết hôn. Bởi vì Đỗ Hà bây giờ đi đứng không tiện nên phải đợi đến hôm sau họ mới cùng nhau đi đăng ký. Bây giờ đều quan trọng nhất của nàng chính là ăn. Bình thường mỗi bữa đến Thuỳ Linh đều phải năn nỉ hoặc cố ép nàng ăn thêm một chút, nhưng buổi tối ngày hôm nay Đỗ Hà là tự ngồi riêng một ghế liên tục để thức ăn vào bát của mình.
"Bé Đậu, ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó "- Thuỳ Linh ngồi ở đối diện quan sát vợ xinh đẹp của mình mà vô cùng lo lắng, một lúc đưa vào nhiều thứ như vậy đến nổi phồng cả má lên, cứ như hai cái bánh bao nhét căng đầy cả nhân ấy, nhìn vào đúng là cưng chết người ta nhưng mà có nuốt được không trời.
" Khụ...khụ..."
Đã nói miệng chồng của nàng tốt không linh xấu nhất định sẽ linh. Đỗ Hà vốn dĩ đang ăn rất ổn liền bị nghẹn đến nổi cả mặt đều đỏ lên. Cái cảm giác xuống không được lên cũng không được làm cho nàng ôm cổ của mình ho sặc sụa. Thuỳ Linh không biết từ lúc nào đã quăng đôi đũa trên tay trúng ngay vào Milo, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy ly nước lọc đến cho con mèo nhỏ ham ăn này." Có sao không ? Ngước mặt lên chị xem" – cô nhận ly nước từ tay của Đỗ Hà liên tục vỗ vỗ tấm lưng ong của nàng, đến khi nhận thấy Đỗ Hà gục cả mặt xuống vô cùng lo lắng đi lên phía trước hỏi han.
" Em... không sao"- đến bây giờ nàng mới có thể lên tiếng được gần như trọn vẹn, đúng là chết vì ăn là một cái chết lăn xăn mà. Dục tốc bất đạt chưa biết sẽ lên được bao nhiêu cân thì xém đã lăn đùng ra chết một cách hết sức vô duyên. Bây giờ còn mặt mũi đâu mà nhìn cô nữa, nhất định sẽ cười người ta cho xem.
Cô nghe được tiếng trả lời nhỏ xíu đó của Đỗ Hà cùng cái hành động không dám ngước đầu lên của nàng, không nói cũng biết nhất định con mèo này là đang xấu hổ không dám đối diện với cô. Đặt hai bàn tay ấm nóng nâng cả gương mặt ửng đỏ của Đỗ Hà lên ôn nhu hôn vào đôi môi anh đào đó thật nhẹ.
" Chị làm sao lại cười em chứ, chị thương em còn không hết nữa "Kể từ khoảnh khắc đó quay trở lại giống như mấy hôm trước, cô đặt Đỗ Hà ngồi trên đôi chân của mình tận lực đút cho nàng ăn. Gia Khang có đưa cho cô một tháp dinh dưỡng với những loại thực phẩm dinh dưỡng cao, cô theo đó mà nấu rất nhiều món đặt trên bàn, mặc dù biết rằng bé người yêu của cô nhất định không thể nào ăn hết. Lại nói đến cho dù bây giờ đã là vợ chồng nhưng danh xưng bé người yêu bởi vì rất dễ thương nên cô luôn dành để hình dung Đỗ Hà.
Sau bữa ăn tối cả hai cùng nhau dùng món tráng miệng ngay tại phòng khách, tivi là đang phát một bộ phim của Đ&T đầu tư phát hành. Bộ phim này lấy chủ đề xoay quanh cuộc sống sau ánh hào quang của những ngôi sao nổi tiếng. Đỗ Hà cả người nằm trên chân của cô chăm chú xem từng thước phim đặc tả sâu sắc cuộc sống của họ. Đột nhiên cảm thấy có một tia thương xót.
" Làm người nổi tiếng thật khổ chị nhỉ ? Yêu thương nhau cũng chằng dám công khai "
Cuộc sống sau tấm màn nhung sung sướng như thế nào bạn có từng nghĩ đến không ? Họ bước ra bên ngoài kiêu sa lộng lẫy như bà hoàng trong những toà cung điện nguy nga, nhưng cởi bỏ những trang phục đắt tiền cùng phụ kiện quấn quanh, rửa trôi đi lớp make-up hảo huyền thì họ cũng chỉ là một người bình thường. Bình thường ? Không, họ còn không được như một người bình thường. Họ không thể nghĩ gì nói đó, họ không thể tuỳ tiện làm điều gì khi chưa nghĩ đến hậu quả khi chuyện đó xảy ra, họ không thể nói cho người khác biết họ yêu ai ? Công khai kéo theo bao nhiêu hệ luỵ chỉ có họ mới là người cảm nhận sâu sắc nhất chứ không phải chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)