75. Bị Bắt Tại Trận Phải Đền Bù Thiệt Hại

460 22 0
                                    

" Thuỳ Linh... Thuỳ Linh"

Hoan ái nhấn chìm một người con gái trong những xúc cảm vô hình, nàng lúc đó là hoàn toàn không nhận thức được cái gì phía dưới thân người chuyển động không ngừng. Lúc Thuỳ Linh dùng lực kéo nàng nằm lên người cô... quả thật lúc đó con mèo nhỏ nhà chúng ta lại cho rằng " tên háo sắc" đó lại muốn nữa rồi. Không ngờ rằng khi Đỗ Hà vừa mới nằm trên thân người ấm áp của một người nào đó dường như chấn động một cái, nàng đến khi mở mắt ra đúng là khung cảnh hoang tàn đổ nát, chiếc giường bây giờ chỉ còn vài phần là lành lặn, vài phần còn lại văng mỗi gốc một nơi. Người con gái phía dưới thì nằm im bất động, nhưng đôi tay ghì chặt thân người nàng vẫn không hề bỏ xuống.

" Linh ơi, đừng làm em sợ mà"- nàng liên tục vỗ lấy hai bên mặt phúng phình còn hơn cả trẻ con đó của cô, đến lúc nhìn thấy người đó nhăn mặt một cái mới thở phào nhẹ nhõm.

" Bé Đậu, chị chết chưa ?"- Thuỳ Linh gương mặt đờ đẫn nhìn xung quanh, cả người vô lực trong bất giác nhìn thấy người con gái không mảnh vải che thân đang nằm trên người mình.

" Ăn nói kiểu gì thế ? Làm em sợ muốn chết "

" Ờ, vậy là không sao rồi...aaaaaaaaaaaa"
Nàng còn định ngồi dậy đỡ cô lên cũng không kịp với người này mà, Thuỳ Linh không nói không rằng ôm cả người của nàng trực tiếp ngồi dậy, vừa định hỏi cô bị làm sao lại có thể la thất thanh như vậy đã nhìn thấy một Thuỳ Linh ăn vạ dụi đầu vào trước ngực của nàng.

" Bé Đậu, tất cả là tại em...chết cái lưng của chị rồi"- cô có cảm giác giống như vừa nghe được âm thanh " rắc, rắc" khi vừa chuyển mình ngồi dậy, mà có vẻ như âm thanh đó không thuộc về cái giường mà trực tiếp phát ra từ bên trong người của cô.

" Chị đổ thừa cái gì hả ? Không phải chị đến thời kỳ động dục nó sẽ gãy sao ? Hay lắm để xem ngày mai chị làm sao giải thích với người ta"

Đừng có nghĩ nàng không dám phản kháng, lúc nào cũng mặc cho cô làm cho cả người ửng đỏ không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ cô cả người " trọng thương" như vậy còn dụi dụi vào người nàng, thi thoảng còn cố tình mút mát thứ gì tròn trĩnh. Đúng là ngày xưa mẹ nói câu nào đúng câu đấy đến bây giờ dường như vẫn còn tác dụng " Chị hai của con được chiều quá sẽ sinh hư ". Đó chính là lý đo ba mẹ của hai người lúc nhỏ cưng chiều tiểu Hà ra mặt bao nhiêu thì giấu nhẹm sự cưng chìu đó đối với con gái lớn của mình.

" Con mèo chết tiệt này, à không phải...con mèo khốn kiếp này...aaa...cũng không phải"
Tiểu ác bá ra đường là chửi lộn, lớn lên lại làm đến người cầm quyền của LH. Bất quá làm sao lại có thể dùng mấy từ đó với sủng vật nhà cô được chứ. Chết tiệt thật, bao giờ đến việc cô muốn mắng con mèo xấu xa đó cũng phải dùng chất xám để suy nghĩ từ nào nhẹ nhẹ đây.

" Chị muốn nói gì hả ?"- nàng từ trong vòng tay của cô thoát ra đi một vài bước lại nghe tiếng chửi rủa.

"Bé Đậu ,em không thể bỏ mặc người ta như vậy, bây giờ người ta là bị tàn phế lưng rồi, còn không biết gãy bao nhiêu cái xương sườn nữa"

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ