127. Phu Nhân Của Tổng Giám Đốc Chăm Sóc Chồng Mình

385 25 0
                                    

Cửa lớn căn biệt thự một lần nữa được mở ra khi gia nhân nhìn thấy Thuỳ Linh túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Đã nhiều năm như vậy chưa từng thấy chủ nhân này vui vẻ, mặc cho một tuần trước khi đưa theo cả mợ chủ về cũng không nhìn thấy nụ cười liên tục trên môi như bây giờ.

" Cô chủ, hôm nay sao không kêu tụi em đi mua ? "- một cô gái trẻ tuổi nhất trong những gia nhân tại phòng khách, họ đã quen thức sớm như vậy mặc cho hôm nay là chủ nhật. Cô chủ của họ sáng sớm tươi cười như vậy làm cho bọn họ cũng vui lây.

" Em không cảm thấy đi mua đồ ăn cho người ta chính là một sự hưởng thụ sao ? "
Thuỳ Linh vui vẻ đáp lại sau đó đi nhanh vào phòng bếp để thức ăn vào tô, cùng với thêm một ít đá vào ly trà sữa hương vị lúc trước Đỗ Hà vô cùng yêu thích.

Hai tay bưng theo hai tô phở tại một tiệm trứ danh, không còn tay để cầm trà sữa nữa nên mới nhờ gia nhân bê giúp mình. Tội nghiệp cô gái trẻ tuổi đó, kể từ cái hôm nghe tiếng la hét thất thanh từ trong phòng của cô chủ và mợ chủ, bây giờ chỉ cần bước lên đây đều tay chân run rẩy. Vừa mới đặt hai ly trà sữa lên bàn đã phi nhanh xuống dưới nhà không dám nhìn lung tung.

" Bé Đậu, ăn một chút đi rồi ngủ "
Người phụ nữ của cô khép nhẹ đôi mắt vùi mình trong chăn, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã biết được người đó là ai. Cố gắng nhích người dậy để ngồi dựa vào thành giường nhưng thật sự là không có sức. Hôm qua chỉ ăn được của chị ta một tô cháo, tức khắc đều bị chị ta ăn cả thịt lẫn xương.

" Phở sao ? Còn có trà sữa ? "- Đỗ Hà được cô đỡ ngồi dậy nhưng là dựa vào người của cô, thành giường là để dành cho chiếc lưng rắn chắc của cô rồi.

" Phải đó, đều là những món trước đây em rất thích ăn, Bé Đậu em có biết nó không có thuận đường không ? Chị là phải đi vòng vòng đó, thương chị đi "- Thuỳ Linh bây giờ cũng rất đói, đã qua một đêm rồi còn gì. Vì thế sáng nay nhất định là sẽ không ngồi nhìn Đỗ Hà ăn thôi đâu, là mỗi người một muỗng.

" Vậy trước đây chị thích ăn cái gì ? "
Nếu như vẫn còn là khoảng khắc chiến tranh lạnh sẽ không hỏi như vậy đâu. Ngược lại bây giờ chẳng phải đã bỏ mặc sự bướng bỉnh của mình rồi hay sao, đã quay lại với nhau thì quan tâm chị ấy một chút có là chuyện gì quá đáng. Người ta là thật lòng thật dạ hỏi cô, vậy mà cô lại không biết tốt xấu lại chọc ghẹo người ta.

" Ăn em "- lúc cô trả lời nàng vẻ mặt khá nghiêm túc, nhưng sau đó nhìn thấy nét mặt ửng hồng e thẹn đó lại thích thú cười cho một trận.

" Thuỳ Linh, chị không đàng hoàng "

" Thật đáng yêu "
Nàng đánh vào người của cô một cái cũng ngoan ngoãn ngồi đó để cô đút cho mình ăn. Ơ nhưng mà nàng chỉ bị liệt nửa người dưới thôi mà, hai chân thì nói không đứng được nhưng hai tay thì rất bình thường đó chứ. Ấy vậy mà vẫn làm ra vẻ không nhấc tay lên nổi để mặc cho người ta đem mình làm sủng vật, người không nhấc tay lên nổi phải là người đang ở ngay phía sau nàng.

" Ăn xong ngủ một giấc, chiều qua nhà Thuỳ Tiên đón con được không ? "
Thật tình nếu như bây giờ bình chọn cho người mẹ vô tình nhất năm nàng sẽ tự đề cử mình. Thuỳ Linh không nhắc cũng không nhớ bản thân nàng còn có một đứa con. Hôm qua đưa nó sang đó liền nhậu nhẹt đến say xỉn rồi làm chuyện xằng bậy như vậy, sáng nay lại an nhiên ở trong lòng của cô bỏ quên luôn con gái của mình. Nghe Thuỳ Linh nói qua đón Hà Linh đột nhiên gật đầu xong lại đổi thành lắc đầu.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ