Và cũng kể từ lúc đó Đỗ Hà một mình đến nơi mà chú Đạt chỉ cho nàng. Nơi đó cách đây cũng khoảng hàng chục km, trên đường đi nàng luôn nhớ đến từng lời nói trước đây của Thuỳ Linh, nhớ cả thái độ xem nàng như cả thù nghìn kiếp của cô. Đỗ Hà biết được bản thân của mình đi chuyến này rất có thể sẽ không còn quay về được, khi đối diện với một thứ cảm xúc chán ghét đến tột cùng của cô, nàng cũng chẳng hề mong muốn rằng nàng có thể quay về với cô. Chỉ cần tìm được cô cô, chỉ cần cô cô đồng ý cứu Thuỳ Linh thì Đỗ Hà thật chất sống chết cũng như nhau.
Khung cảnh buồn miên man hiện lên trước mắt, gió thổi lá đưa xào xạc đến mức ngồi trong xe cũng có thể nghe. Lúc này tự dưng nàng nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy của cô, cô là đang gọi cho Phương Nhi. Chị ấy cho đến giờ phút này thực chất trong mắt chỉ có cổ thôi sao .
Ngày đó Đỗ Hà cùng Thuỳ Linh ở trên thuyền đều bị đánh đập, tuy chỉ có mình cô là tàn phế nhưng thân thể Đỗ Hà có khoẻ hơn đâu, nàng cũng bị đánh đến mức dường như không chịu nổi, đang nằm trong bệnh viện thì chú Đạt đến nói cho nàng mẹ đã bị tai nạn, Đỗ Hà mặc cho thân thể không tốt cỡ nào cũng đi theo chú đến nơi đó. Khi đến nơi thì chiếc xe bị cán nát gần như toàn bộ văng vụn khắp nơi, ở đó lại là một đáy vực sâu ...mọi người đều cho rằng mẹ đã văng xuống đó khi bên phiến đá ở giữa vực vẫn còn áo của mẹ dính vào.
Đỗ Hà cố nén chịu đau thương quay trở về liền hay tin ba cũng không qua khỏi, đôi chân của chị hai thì đã không thể nào chữa lại . Bao nhiêu đau đớn cùng nhau tụ họp lại, Thuỳ Linh dùng nó để phát tiết lên người nàng, cho đến cuối cùng thời khắc đó người tội nghiệp nhất cũng chẳng phải là cô- mà chính xác là người luôn bị cô chửi rủa, luôn bị cô đem bao nhiêu oán hận trút vào người - Đỗ Hà.
Nàng ngồi ở trên xe bao nhiêu chuyện đều lần lượt nhớ đến, chiếc xe cũng bắt đầu đi vào trong từng con đường đất. Nơi này so với thành phố đúng là chẳng náo nhiệt bằng, nó giống như ẩn sâu vào những nơi người bình thường không thể tìm đến. Và quả thật nếu như không có địa chỉ của chú Đạt thì cả đời Đỗ Hà cũng chẳng biết được địa chỉ của cô cô.
------------------------Ở bên ngoài Đầu Lâu Đỏ chính là một căn hầm nếu như không có mật mã không thể nào bước vào, Đỗ Hà khi bước đến chiếc cửa này liền cảm thấy vô cùng khó thở, nàng từng ngón tay chạm vào những cục gạch bên căn hầm, cuối cùng bảng hiện mật mã cũng hiện lên, nàng theo số hiệu chú Đạt cho mình cuối cùng cũng giải được. Cánh cửa chính thức mở ra, bước chân chính thức đi vào...cuộc đời chính thức là không thể nào ra nữa. Không thể nào ra được nữa...
" Chủ nhân...là có kẻ khác vào căn cứ của chúng ta"- một tên thuộc hạ chuyên xem xét tình hình bên ngoài căn cứ Đầu Lâu Đỏ lập tức chạy vào báo cáo với thủ lĩnh của hắn - Lương Thiên Kim.
Phải, Lương Thiên Kim chính là tên cô cô của Thuỳ Linh và Đỗ Hà, quả thật nhà họ Lương sinh ra con trai thì anh tuấn khôi ngô, con gái lại vô cùng khí chất. Lương Thiên Kim so với Thuỳ Linh thực chất nhìn vào thì đã biết cùng chung một họ. Cô gái này là em út của dòng họ Lương nên tuổi đời so với Thuỳ Linh chênh lệch cũng không phải là quá nhiều, nếu như năm đó Thuỳ Linh 19 tuổi thì Lương Thiên Kim lúc này cũng chỉ là một cô gái sống 30 năm trên đời. Mang nét đẹp như thể sẽ giết chết người đối diện, nhưng gương mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh. Từ nơi cô gái này nếu như kiếm được nụ cười sẽ chỉ là lúc người nào đó sắp chết hoặc là nụ cười dành cho sự mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)