148. Đại lễ tân hôn, cũng là song hỷ lâm môn

431 13 0
                                    

Vào một ngày nọ khi những đứa trẻ đưa nhau trên những chiếc xe đạp vang vọng tiếng cười đùa, vài chú chim non được mẹ mớm mồi từ khi trời còn sương sớm, mặt đường phủ một vài chiếc lá xanh rơi rụng có lẽ vì một trận gió to sau khi nhân viên vệ sinh đã quét đường. Vài tiếng rao hàng vang vọng khắp những con hẻm quen thuộc, nghe vào lại thấy có một chút vui tai. Những chiếc bánh to lớn lăn dài trên đường một cách nhàn nhạ, bên trong nụ cười chưa hề tắt trên môi không chỉ của một người.

Lần thứ ba chiếc xe đó đậu trong bãi đỗ tại cơ quan đăng ký kết hôn, cảm giác lần này của họ thật khó có thể hình dung đơn giản như hai lần trước đó. Lần đầu tiên Đỗ Hà vui mừng đến mức nhảy cẩng vào người cô, kể từ lúc bước ra khỏi cơ quan vẫn nắm chặt lấy giấy đăng ký kết hôn cười thành tiếng. Lần thứ hai người cầm tờ giấy từ cơ quan này lại là Thuỳ Linh, nhưng lại là đơn ly hôn nhuộm đầy nước mắt.

Ở trong cơ quan đó không ai có thể nhớ hết những cặp vợ chồng đến đây đăng ký, họ không thể nhận ra được hai cô gái này lại là lần thứ hai nắm chặt tay nhau cùng ký vào đó, một lần nữa trở thành vợ chồng hợp pháp. Tất cả mọi việc đi đến bước này phải chăng đều là duyên nợ từ kiếp trước, cho dù có tờ giấy này hay không thì người đi bên cạnh của cô, người đan xen lấy những ngón tay lại khép chặt lấy tay của cô vẫn là người vợ duy nhất.

" Bé Đậu, bây giờ em đã không còn là vợ cũ nữa rồi "- cả hai đã yên vị rất lâu trên xe, người tài xế của nàng vẫn một mực không chịu lái đi. Còn cố tình nghiêng người qua một chút chạm khẽ vào đôi môi hồng hào sắc son phủ lấy.

" Nè Thuỳ Linh, chị đừng có nghĩ như vậy là xong nha. Em vẫn còn ghi thù đó " – nàng không từ chối nụ hôn của cô, còn cố tình chạm mạnh vào. Nhưng sau khi hôn xong mới nhớ đến sự tích năm xưa, thật cũng có một chút giận dỗi.

" Chị còn ân oán gì chưa trả cho em ? "  

" Chị có biết năm đó em thà là mình bị Gia Mẫn giết đi chứ cũng không muốn nhìn thấy giấy ly hôn của chị, quả thật đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh lúc Gia Mẫn quăng tờ giấy ly hôn vào người em. Hắn dõng dạc tuyên bố chị không cần em nữa, mặc dù lý do gì cũng được nhưng em vẫn cảm thấy nơi này thật khó chịu"

Những ngày tháng lúc trước cho dù không muốn nhắc lại nhưng cũng khó có thể quên được, Đỗ Hà đủ thông minh để biết được cô làm như vậy vì cứu nàng, nhưng vẫn không ngăn được sự kịch liệt đau đớn từ con tim đầy rẩy nổi ám ảnh của ba chữ " bị bỏ rơi ".

" Dù gì cũng đăng ký rồi em có trở mặt cũng không được. Lương Phu Nhân xoa dịu cho em nè "- Thuỳ Linh một tay lái xe một tay đưa sang vuốt nhè nhẹ lên phần nhô cao bên trái của Đỗ Hà, người ta chỉ muốn dỗ ngọt Bé Đậu thôi chứ không có ý thả dê dọc đường đâu.

" Chị liệu hồn đó, chị dám ly hôn em một lần nữa bất kể lý do gì em cũng không lấy chị lại lần thứ ba. Thật mất duyên con gái người ta " – nàng cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng để răn đe Thuỳ Linh, đưa tay lên nhìn vào kính chiếu hậu dặm lại một ít son.

" Em còn cái gì mà không mất nữa đâu mà ở đó sợ mất duyên. Còn dám mở miệng ra nói mình là con gái ? "

" Không là con gái chẳng lẽ con trai....ưm...lái xe.... Thuỳ Linh... "
Cuối cùng ngày được mong chờ nhất cũng chỉ còn ba ngày không quá dài cản trở, giống như lúc trước Thuỳ Tiên không cho họ ở chung với nhau nữa. Nhưng lần này Đỗ Hà dọn qua nhà mẹ ở cùng với Bà Hoa, Thuỳ Linh cũng không cần nhờ Thuỳ Tiên qua ở chung nữa, nói đúng hơn là chị ấy không dám ngủ chung phòng với người này.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ