113.[H-] Đến Lúc Cao Trào Tặng Ngay Gáo Nước Lạnh

406 18 0
                                    

Hơi thở trầm đục liên tục đánh thẳng vào trong ngũ quan xinh đẹp của Đỗ Hà, cô ở trên người của nàng toàn vẹn áp đảo. Hai tay bị ghìm chặt lại ở trên đỉnh đầu không thể nào góp phần giúp đỡ nàng lật ngược tình thế .Nếu như là đàn ông chỉ cần đưa đầu gối của mình lên hất mạnh vào nơi đó sẽ đau đớn mà buông ra. Nhưng tình huống này cô chính là con gái giống nàng, lại còn dùng cả thân của mình tách lấy hai chân nàng dang rộng trên chiếc ghế sofa, cho dù có đưa chân lên cũng không biết sẽ đá cái gì nữa.

Nếu như là trước đây mỗi lần như vậy Đỗ Hà không thoát ra được đều có lý do, thứ nhất chính là kỹ thuật của cô quá mức làm lung lay ý trí người khác, thứ hai bởi vì Đỗ Hà có một chút nhường nhịn cô. Nhưng tình huống bây giờ là nàng cật lực dùng hết sức của mình để chống trả nhưng vẫn không thoát ra được. Ăn chay ba năm, kỹ thuật của cô chưa từng mai một.

" Chị..."
Thuỳ Linh kể từ lúc áp nàng vào một nụ hôn cuồng nhiệt, không hề cho Đỗ Hà đón nhận oxy một cách tự nhiên nhất. Luyến tiếc buông ra khi nghe thấy hô hấp của nàng cật lực khó khăn, một đường chỉ bạc óng ánh dưới sắc đèn mờ ảo nhuộm ướt môi của họ, chảy xuống khe ngực của Đỗ Hà sau khi len lỏi qua chiếc áo bị cô làm cho nhăn nhúm.

Đôi môi anh đào bị cô dày vò đến nổi sưng lên đỏ ửng kích tình đến vô hạn, Thuỳ Linh buông ra lại cúi xuống mấp nhẹ lấy môi dưới của Đỗ Hà như dỗ dành. Về phần của nàng vẫn chưa thể nào lấy lại nhịp thở của mình để giáo huấn cô.

" Bé Đậu, em vẫn luôn ngọt ngào như vậy " – Thuỳ Linh ở trong cơn say càng ngày nụ cười càng hiện rõ, cũng không biết là say rượu hay say tình mà bây giờ cô chẳng hề muốn tỉnh lại.

" Chị...hmmm...chị dám làm chuyện này với tôi hả ?"
Cách đó mấy phút Thuỳ Linh buông đôi môi sưng mọng của nàng ra đến bây giờ Đỗ Hà vẫn chưa thể nào hồi phục. Mặc dù muốn hét lên thật lớn với cái đồ hỗn đản ở trên người của nàng. Nhưng bây giờ nói được một câu cũng phải thở hơi lên đến như vậy.

" Tại sao chị không thể làm mấy chuyện vợ chồng cần phải làm ? Vợ bé nhỏ, quá khứ của chúng ta chính là liên tục như vậy "
Buổi chiều khi gặp lại Đỗ Hà bởi vì quá xúc động nên cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cho đến khi nàng bị thương ở cánh tay cần phải vào trạm xá băng bó vết thương lại, từ đó cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới màu xanh ngọc bích ngày đó ở lễ đường ai đã trao cho Đỗ Hà.

" Ba năm qua em ở đâu ? Em vẫn còn đeo chiếc nhẫn này có nghĩa là em chưa từng thuộc về ai khác phải không ?" – bàn tay bỏng rát nhưng không yếu hơn bao nhiêu sức lực, nó đang ghì lấy hai cổ tay của Đỗ Hà vuốt ve chiếc nhẫn đó thật nhẹ.

" Tôi ở đâu chị hỏi làm gì ? Tôi đi ba năm chị cũng có tìm tôi đâu, tôi thuộc về ai cũng được nhưng không thuộc về chị..."
Vốn dĩ lời nói của Đỗ Hà phần đầu chính là thể hiện sự trách móc pha lẫn với sự tủi thân. Ba năm nàng ở Pháp ngoại trừ mấy người đó nàng không biết chồng con của nàng là ai ? Ba năm sống trong căn phòng đó không ngừng chờ đợi trong vô vọng nhưng không hề có ai đến đưa nàng đi. Về Hàn cũng là nàng tự liều lấy mạng sống để về, khó trách lại trở nên hờn dỗi như vậy. Cũng chính vì hờn dỗi nên không biết mình lại nói ra thứ gì, trong tức khắc cảm thấy vùng da thịt trên chiếc cổ thon dài của nàng vô cùng tê dại.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ