98. Không Muốn Nhuộm Đỏ Tay Của Chị Giống Như Em

189 15 0
                                    

Cánh cổng được khép lại sau khi tiếng bánh xe kéo lê xuống lề đường, ở bên trong phòng khách Thuỳ Linh ra lệnh cho tất cả gia nhân lui xuống trong chốc lát. Nhìn thấy Đỗ Hà từ nãy đến giờ vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh còn tưởng rằng nàng bị người ta ức hiếp.

" Vợ bé nhỏ, có phải Phương Nhi ức hiếp em hay không, nói chị nghe chị lấy lại công bằng cho em "- Thuỳ Linh đặt Đỗ Hà ngồi ở bên cạnh mình, cật lực đem nàng vào trong lòng vỗ về an ủi.

" Em nghĩ chị nên đi dỗ người yêu cũ của chị thì tốt hơn, là em mới đánh cô ta đó chị không nhìn thấy hay sao ?"- từ nhỏ Đỗ Hà đã là người dám làm sẽ dám nhận, không cần thiết phải làm ra vẻ thương hại để cô đứng về phía của mình.

" Em đánh Phương Nhi ? "
Thuỳ Linh không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi nghe Đỗ Hà nói như vậy. Hèn gì lúc nãy Phương Nhi nhìn cô còn tỏ ra mình rất tội nghiệp. Khoan đã, hình như bên má của ấy đúng là có một chút khác màu...trời đất thì ra là vừa bị vợ của mình đánh hay sao ?

" Chị xót hả ? Em đánh đó, còn đánh rất mạnh. Cho cô ta bỏ cái tính thích xem hình trong điện thoại của người khác "
Chiếc điện thoại trên tay của nàng bây giờ trực tiếp quăng lên bàn không thương tiếc. Nếu cô không biến thái đến mức chụp rất nhiều " tư thế " như vậy nàng có nổi trận lôi đình hay sao ?

" Khó trách tại sao cô ấy có thể tìm đến đây, nhất định là xem địa chỉ trên gói bưu kiện, em chỉ vì như vậy mà tức giận hay sao ?"- cô nhìn thấy Đỗ Hà trút cơn nóng giận lên trên chiếc điện thoại liền hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn cố tình hỏi một câu sau đó nâng khuôn mặt của bà xã đại nhân xoay qua nhìn lấy mình.

" Chị đừng có giả ngu với em, ở trong đây không sạch sẽ như thế nào chị là người hiểu rõ nhất "

" Có gì gọi là không sạch sẽ, nó đẹp đến mỗi lần nhìn đều rất nao lòng đó vợ bé nhỏ à. Bất quá không có mật khẩu sẽ không xem được đâu, nếu như em muốn xem thì chị cho em mật khẩu nha haha "

" Lưu manh, buông ra... ưn"
Chiếc sofa trong phòng khách đột nhiên bị người khác dùng sức đè lên nó. Cô nằm ở trên người Đỗ Hà còn cách một khoảng để không đụng trúng Khoai Tây Con trực tiếp hôn lấy nàng, nếu như lúc trước cô đều bênh vực cho Phương Nhi mà làm tiểu Hà của cô phải khóc, bây giờ đều đặt tất cả sự quan tâm lên trên vợ của mình, cô gái tội nghiệp vừa bị ăn một cái tát có phần oan ức kia cũng không nhắc đến nữa.

" Buông em ra, ở đây còn là phòng khách đó chị không sợ người khác nhìn thấy sao hả ?"

" Chồng em hôn em thì có vấn đề gì ? Vợ bé nhỏ, có biết chị ghét nhất ở em điều gì hay không ?"- cô buông đôi môi có phần ướt át của người bên dưới, liền đưa vài ngón tay vẽ theo đường nét lên đó với một nụ cười hết mực ôn nhu.

Mặc dù Đỗ Hà đang cố tình làm ra vẻ hung dữ như đối diện với Jane để chống đối cô, nhưng đột nhiên nghe từ miệng chồng của mình nói có điều bất mãn với mình liền hoảng hồn cố tình bật người dậy. Nhưng Thuỳ Linh lại tiếp tục đẩy nàng nằm yên dưới thân của mình.

" Em không ghét chị thì thôi ở đó còn đòi ghét em, chị ghét em cái gì hả ?"- không còn nhìn thấy âm giọng bức người đối với kẻ mình không thích, đối với người này nàng chỉ có thể nói ra một chất giọng quá đổi ngọt ngào mặc cho có một phần giận dỗi.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ