Một nụ hôn của bao nhiêu ngày không gặp đúng là cũng có phần ướt át hơn. Nếu như không cảm thấy Đỗ Hà sẽ có chuyện nếu cô không buông em ra, thì thiết nghĩ nó còn có thể kéo dài đến vô tận.
" Đáng ghét, lại dám ức hiếp em"- nàng vừa được cô buông ra liền cố gắng lấy lại nguồn không khí để nói.
" Bé Đậu à, chị nhớ em sắp chết rồi, hôn còn chưa đủ"- cô kể từ lúc buông nàng ra còn cảm thấy vô cùng luyến tiếc, vừa đúng lúc nhìn thấy mấy thứ lấp ló của nàng mà khơi lên đầy ý niệm.
" Nè, dẹp đi, chị đừng có trưng ra bản mặt vô lại đó nhìn em. Đừng nói đây đang là ở ngoài sân, cho dù có ở trong phòng chị cũng đừng nghĩ đến việc đụng vào người em"
Đỗ Hà lập tức chặt đứt ý niệm u ám đó trong đầu của cô, nhanh chóng đứng lên đi men theo con đường dẫn vào khu phòng trọ bên trong. Bỗng nhiên lúc này chân như không chạm đất, cơ thể lập tức bị nhất bổng lên nằm gọn trên tay người ta.
" Á, Thuỳ Linh thả em ra, chị không được như vậy"- nằm ngang ở trong vòng tay của cô mà cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô chính xác là loại người khi "ăn" liền có thể bất chấp địa điểm.Nàng có đánh chết cũng không làm loại chuyện đó ở đây đâu.
" Em suy nghĩ cái gì ? Chỉ muốn bế em vào phòng nằm nghỉ "- cô mặc kệ là Đỗ Hà giãy giụa ra sao. Cô cũng đâu có làm cái gì cần gì phải sợ như vậy. Tại người ta thấy em mới có mấy hôm mà mỏng như vậy nên muốn cưng chiều một chút. Mới vừa ẳm lên đã la đến độ trong quán trà ai cũng hướng mắt nhìn theo.
" Thả em ra, thả em ra đi, mọi người nhìn đó"
" Không phải tại cái miệng của em họ làm sao nhìn như vậy"
Thuỳ Linh sau khi nói xong mới để ý. Đám người đó đúng là nhìn chằm chằm vào hướng của họ, nhưng tầm mắt đều hướng về Đỗ Hà.Cái gì đây bộ cô tệ lắm sao ? Cô cũng theo hướng mắt đó mà nhìn nàng. Đúng là vừa nhìn một cái con mắt đều đen lại. Lúc nãy cũng không để ý nhiều đến bộ đồ mỏng hơn tờ giấy của Đỗ Hà. Lại còn bởi vì giãy giụa mà ẩn hiện ra cái cảnh xuân đầy khiêu khích. Cô nếu như trên tay không bận ẳm Đỗ Hà sẽ vào móc mắt bọn chúng. Còn cái tên tiểu yêu tinh này nữa, không có cô ở nhà dám ăn mặc như vậy đi tới đi lui sao ? Đáng giận, thật sự là đáng giận mà.
" Thuỳ Linh, con rốt cuộc cũng về rồi. Tội nghiệp con bé nó cứ như vậy đêm nào cũng khóc, hình như cũng không có ngủ nữa. Mắt mấy hôm trước thâm quầng hết cả lên"- vị chủ quán trà đạo vừa thấy dáng người của Thuỳ Linh liền nói lớn. Sau đó mới nhìn thấy thì ra trên tay cô chính là là Đỗ Hà.
Cô là đang định đem Đỗ Hà về phòng giáo huấn về cách ăn mặc. Vừa nhìn thấy người chủ quán còn chưa kịp hỏi thăm đã nghe như vậy. Thì ra cô mới đi có mấy ngày đã nhẹ te như vậy chính vì lý do này. Đêm nào cũng khóc, còn không ngủ. Em thương chị như vậy, em có thương mình không ? Cô thật sự là đang giận lắm. Giận nàng không biết chăm sóc tốt cho bản thân, lỡ như có chuyện gì nói cô làm sao chịu nổi.
Đỗ Hà vốn là đang có gắng thoát ra sau khi nghe vị chủ quán nói nhìn lên cô. Rõ ràng là khuôn mặt đang kìm chế cơn tức giận, lúc này trông nàng giống hệt như con mèo nhỏ phạm tội, chỉ biết rúc vào trong người của cô không dám hó hé một tiếng. Cô nhìn xuống thấy con mắt rụt rè đó cũng có chút thương, nhưng mà không dạy là không được mà. Dám làm cho bản thân nhẹ đến như vậy, cô mà đi cỡ một tuần về chắc bị gió thổi đáp xuống phi trường Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)