Đỗ Hà ấm áp trong một đêm ngủ say, khi thức dậy liền không nhìn thấy cô. Cứ nghĩ rằng giống như hôm qua là cô đã đi đến công ty làm việc .Nàng đi vào trong nhà vệ sinh một lát liền mở cửa bước ra :
" Sao không mở được vậy...nè...có ai không...Linh à...dì Hân"- nàng cố hết sức mở lấy nó nhưng đều vô vọng, đang trong lúc không biết làm gì liền nghe tiếng của cô ở bên ngoài nói vọng ." Làm cái gì la hét um sùm vậy ?"- cô mở cửa đi vào trong phòng đặt lên bàn một dĩa đồ ăn sáng vừa chuẩn bị xong.
" Sao nhốt em ?"- Đỗ Hà vô cùng bức xúc với gương mặt bây giờ của Thuỳ Linh.
" Không nhốt để tiếp tục chạy lung tung...nói đi hôm qua đã đi đâu ?"- cô thì vẫn một mực muốn biết hành tung của nàng, thật ra là có chuyện gì lại dám cãi luôn lời của cô.
" Em đi sinh nhật bạn mà..."- Đỗ Hà hôm qua tưởng rằng Thuỳ Linh lạnh nhạt một chút sẽ thôi,ai ngờ đâu lại thù dai đến như vậy cứ nhất mực muốn hỏi ra cho bằng được.
" Đi từ 6h30 sáng...đến hơn 8h đêm mới về..."
" Tại em gặp một vụ tai nạn bên đường...phải trở người ta vào bệnh viện chứ bộ"
" Nói thật ?"- Thuỳ Linh giả vờ đập vào mặt bàn một cái như muốn hù doạ Đỗ Hà.
" Nói dối đó...chị khỏi tin đi"- nàng uất ức chui vào trong chăn khóc lớn, nguyên ngày hôm qua một tiếng cũng không hỏi thăm tình trạng của người ta. Bây giờ lại còn chất vấn đủ điều, đúng là Đỗ Hà không nói hết cho cô biết sự thật rằng mình đi thăm Gia An. Nhưng thiết nghĩ nó có gì quá đáng lắm đâu, cũng chẳng thấy giống như mình có lỗi gì.
" Bị sao vậy...tự nhiên lại khóc...nói chị nghe"- cô nhận thấy Đỗ Hà đột nhiên con mắt đỏ lại, chui vào trong chăn khóc lớn mà không khỏi lo lắng, tạm bỏ qua thái độ hằn hộc đó, đi lại giường vỗ nhẹ vào sống lưng.
" Hức...hư...hư "
" Đỗ Hà ngoan lắm...nói chị nghe đi...sao lại khóc"- cô tự nhiên cảm thấy y hệt như đang dỗ tiểu hài tử của mình. Lớn đến như vậy rồi có chuyện gì mà uất ức đến nổi phải khóc réo lên.
" Em nói thiệt sao không tin em... lúc nào cũng hung dữ như vậy hết... người ta có muốn về trễ đâu...cái xe đó tự nhiên tắt máy...đi ra sửa...bị hất nước... bị khói ung..."- đang nói giữa chừng thì càng khóc lớn hơn...nhớ lại cảnh tượng hôm qua đúng là vô cùng tàn tạ.
Thuỳ Linh đại khái là không biết Đỗ Hà đang nói chính xác cái gì...cứ chữ được chữ không...nhưng hình như là đang nói lý do vì sao hôm qua lại chẳng khác âm binh như vậy. Cô càng dỗ thì con mèo đó lại càng khóc lớn hơn, cái chăn cứ một chút là lại run bần bật. Thuỳ Linh dùng tay của mình cố gắng kéo chiếc chăn ra, bên trong là con mèo ẩm ướt. Mới nói động tới đã nước mắt như mưa sao ?
" Khóc xấu lắm có biết không ? Sao cứ thích khóc như vậy ? "- cô lấy tay áo của mình lau từng hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Đỗ Hà. Nhìn con mèo nhỏ ướt át rúc vào trong lòng mình mà tự nhiên thấy thương sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)