Kyoto mùa đông lạnh lẽo nên so với những mùa khác trong năm lượng khách có phần ít hơn. Nhưng vẫn có những chuyến du lịch vào mùa này để cảm nhận sự trang nghiêm nơi đây. Tận hưởng khung cảnh ma lực của tuyết trắng bao quanh những ngôi chùa, đền nổi tiếng : Kim Các Tự, Chùa An Mã, Điện Thanh Long.
Thuỳ Linh cô cách đây rất lâu đã không còn tin cái gì gọi là linh thiêng nơi chùa miếu. Nhớ ngày đó khi cô còn là Tiểu Hạt Tiêu mẹ luôn bế cô đi hết ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, cô còn nhớ có một ngôi chùa mà mẹ dẫn cô đi nhiều hơn tất cả - Samwhasa, mặc dù tiểu Hạt Tiêu lúc đó còn nhỏ nhưng cũng hay ngồi cùng mẹ nghe mấy lời sư thầy giảng đạo. Nhưng rồi thì sao ? Người mẹ hiền từ như vậy bây giờ vẫn ra đi một cách tàn khốc nhất, ngay cả xác cũng không còn, và gia đình cô lâm vào thảm cảnh.
Chính vì điều đó khi Thuỳ Linh lên nắm quyền LH tuyệt đối không muốn nghe nhắc đến những kẻ tu hành. Cho đến khi sau này trong một lần về nhà cũ của Lương Gia thu dọn đồ lúc nhỏ cho Đỗ Hà, cô vô tình đi qua cái nơi từng có ngôi chùa cổ kính. Còn nhớ lúc trước cứ một mực cho rằng tiểu Hà là em gái của mình, cho đến khi ở Jeju nghe dì Ly kể lại toàn bộ mọi chuyện cô và Đỗ Hà tại sao có cơ duyên này ? Thì ra từ nhỏ cái mạng bé xíu đó của em là do chị cứu và khi đó lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta chính là nơi đây. Một ngọn lửa bùng lên cháy lên hàng trăm ngọn lửa khác, nếu không có ngọn lửa đó chị sẽ không gặp em, sẽ không trở thành chị hai mà em thương nhất, không hành hạ em và cũng không yêu thương em.
Mặc dù không còn biết những vị sư thầy kia đâu khi Samwhasa cháy rụi, nhưng Thuỳ Linh cũng cho người tìm khắp nơi. Cô bắt đầu có niềm tin lại với đấng linh thiêng hơn, cô cho rằng cô và nàng có thể bắt đầu như ngày hôm nay đều bắt đầu từ Samwhasa.
Đừng nói đến việc vị Thần Y đó ở ngọn núi thuộc Kyoto, nếu như không gần đi nữa sau khi chữa trị cho Đỗ Hà cô cũng dẫn nàng đi, bởi vì Kyoto tập trung nhiều ngôi đền chùa linh thiêng nổi tiếng, như nơi họ đang đứng chính là ngôi chùa với lượng vàng óng ánh bao phủ xung quanh, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới – Chùa Vàng cũng là Kim Các Tự.
Đỗ Hà sau một trận gây cãi với Thuỳ Linh về cái chữ " vợ " kia cũng được cô đưa đến đây. Cảnh tượng xung quanh cũng chẳng tin nổi là vì sao xuất hiện trên trần thế, một ngôi chùa bằng vàng nổi bật giữa một nền tuyết trắng, mặt hồ trong xanh kia lúc đầu cũng thay thế bằng những bông tuyết chưa tan vì liên tục rớt xuống từ trên cao.
" Đẹp quá "- nàng đứng trước khung cảnh như vậy mà không bước vào quả thật là phí cuộc đời mà, nhưng chân vừa mới cử động liền bị cô ghì chặt sau lưng. Người ta có lạnh cũng không nên làm mấy hành động thân mật này ở nơi linh thiêng chứ.
" Có một ngôi chùa còn đẹp hơn"- cô ôm nàng vào lòng hít một hơi hương thơm giống như một loại quốc hoa của nước này.
" Đẹp lắm hả ? Dẫn em đi với"- nàng thật sự có lúc thì như ác nữ khi đối diện với người khác, nhưng đối với cái con người này nàng chưa bao giờ lớn nổi.
" Ừ đẹp lắm, có một bông hoa rất đẹp, đơn thuần đáng yêu"
Nghe đến đây nàng bao nhiêu sức lực đều đẩy cô ra, cũng may là chỉ bị chao đảo chứ không có rớt xuống hồ nước muốn đóng băng cạnh đó, nếu không mới có hai mươi lăm tuổi đã mang tội danh " giết chồng" nha. Còn tưởng là nói chuyện nghiêm túc, lại còn dám dùng giọng điệu này bộ nàng không biết cô ám chỉ điều gì sao ? Đi chùa cũng không an phận còn " bông hoa" này nọ, " đơn thuần đáng yêu" nghe muốn sởn hết da gà. Mà hồi xưa nàng cũng đơn thuần đáng yêu vậy, không phải cô suốt ngày quấn lấy nàng nhuộm luôn cho cái sắc màu đen tối đó cũng đâu đến nổi nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)