140. Người Tôi Yêu Nhất Là Em, Người Tôi Hận Nhất Cũng Là Em

278 14 0
                                    

Một vài người gọi điện cho xe cứu thương đến đoạn đường vừa xảy ra tai nạn, lúc này có một chiếc xe khác đậu cách đó không xa, nam thanh niên cao lớn nước da trắng sáng sóng mũi thật cao xô đẩy đám đông để chen vào.
" Đỗ Hà, Đỗ Hà, em tỉnh dậy đi ? "

" Chú là ai vậy ? Đừng lay mẹ con, mẹ sẽ rất đau "
Người vừa đến đỡ  lấy cả người của nàng trong vòng tay bé nhỏ của Hà Linh chính là Louis, anh ấy sắp lái xe đến căn nhà đó để giải cứu Đỗ Hà. Không ngờ trên đoạn đường đó từ xa nhìn thấy nàng băng qua đường, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh Đỗ Hà bị chiếc xe đó hất văng ra xa mà không thể nào đến kịp.

" Chú không phải người xấu, chú đưa mẹ con đến bệnh viện "
Louis không tiện giải thích quá nhiều với Hà Linh, nó cũng chỉ cần có người đến cứu mẹ của nó. Xe cứu thương vẫn chưa đến nên để cho Louis bế nàng lên xe, Hà Linh ngồi ở băng ghế trước liên tục xoay người ra phía sau nhìn mẹ của nó, kể từ lúc nãy đến bây giờ mẹ vẫn nằm im như vậy một tiếng cũng không còn nghe thấy nữa.

Chiếc xe này được Louis thuê trước đó mấy hôm, nếu như không có chuyện gì xảy ra sẽ đem trả vào mấy hôm nữa để lên đường về Pháp. Bây giờ nó đang là phương tiện đưa nàng đến bệnh viện gần nhất có thể, tốc độ điên cuồng xé gió mặc cho người đi đường liên tục chửi rủa.

Khi nàng được đưa đến đó đã nhanh chóng nhận được sự cứu chữa của những bác sĩ nơi đó, trên người của nàng có nhiều vết thương nhưng không hề bị chấn thương đến mức gãy xương. Vấn đề đáng lo ngại nhất chính là vùng đầu của Đỗ Hà, nơi đó từng bị tổn thương rất nghiêm trọng vào ba năm trước, bây giờ lại gặp một chấn thương tương tự, bước ra khỏi phòng cấp cứu không biết phải nói với người nhà bệnh nhân như thế nào.

" Hiện tại cô ấy có thể nói là tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà đầu của cô ấy khó mà nói rõ , những ngày sắp tới nếu như nó có phát sinh chuyện gì đó, chỉ e rằng..."
Không thể trách được lời nói mập mờ không chắc chắn của vị bác sĩ này, cơ thể con người là một bộ máy tinh vi đến mức khó có thể nắm bắt từng chi tiết, chỉ có thể trông chờ những ngày kế tiếp không xảy ra bất cứ một phản ứng bất lợi nào trong cơ thể của nàng.

Đỗ Hà đã mê man cho đến hai ngày, đôi mắt trĩu nặng tưởng chừng như không thể mở ra được nữa nhẹ nhàng đón nhận thứ ánh sáng chói lòa trong phòng bệnh. Đầu của nàng nó rất rất đau, đau đến mức giống như sắp nổ tung vậy. Rất nhiều hình ảnh liên tục hiện lên càng lúc càng nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể nào liên kết làm một.

Nhưng nàng nhìn thấy trong những hình ảnh đó là sự yêu thương chiều chuộng của cô và nụ cười của nàng như thế nào hạnh phúc, dường như còn thấy cả lễ đường người người rơi nước mắt cho nụ hôn thật lâu của họ. Đẹp quá, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được, còn giống như cảm nhận được sự hạnh phúc lúc đó mình từng trải qua.

" Louis... Louis..."- chất giọng thều thào của nàng khẽ gọi tên một người đang chìm vào giấc ngủ trên mặt bàn, mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt của anh ấy, nhưng màu tóc lẫn sắc vóc đều cho nàng biết được người đó là anh bạn duy nhất ở Pháp của mình.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ