Lần đầu tiên cô lấy đi của Đỗ Hà cũng từng làm cho nàng tổn thương nơi đó trầm trọng, cô còn nhớ lúc Đỗ Hà mê man bất tỉnh trong bệnh viện vào sáng hôm sau cô đã muốn giết chính mình. Bắt đầu kể từ lúc đó cô đã tự thề với bản thân sẽ không nhẫn tâm với nàng như vậy nữa. Nhưng thử nhìn xem, tình huống lúc bấy giờ so với năm đó hoàn toàn giống hệt nhau. Cô lại một lần nữa trong sự ghen tuông mù quáng hành hạ người con gái của mình đến chết đi sống lại." Bé Đậu, Bé Đậu..."
Mặc cho cô có bao nhiêu hối hận cũng không làm cho nàng có thể đáp trả lại cô, Đỗ Hà từ vài phút trước đã không còn bất cứ sự chống cự nào nữa. Không phải do nàng chấp nhận hành động điên cuồng của cô ở bên trong người của mình, mà bởi vì nàng đã hoàn toàn chìm trong vô thức trong một sự đau đớn tột đỉnh về thể xác lẫn tinh thần.
Sau một trận kích tình không màng đến sự chịu đựng cuối cùng của nàng, có vẻ như tác dụng của thuốc kích dục ở bên trong người của cô đã hoàn toàn tan biến. Nhưng cơ thể của cô giờ phút này lại chẳng hề tìm thấy một sự dễ chịu, nàng ở chiếc ghế phụ được cô đặt ngồi bên cạnh của mình vẫn rất im ắng hù doạ cô. Chiếc xe bị người xung quanh đường gọi là điên khùng chạy ngược chiều gió với một tốc độ kinh hoàng.
Bệnh viện vào một buổi tối trời trở gió, người ta nhìn thấy một cô gái tóc tai rối bời bế theo một cô gái khác đặt lên băng ca đưa vào một căn phòng phụ khoa. Vài người điều dưỡng ở lại trực đêm nhanh chóng giúp cho cô gái bất tỉnh đó xem xét sự tổn thương của nàng. Người được xem là người nhà của bệnh nhân một mực không chịu ra ngoài, đứng ở ngay bên cạnh cô gái xinh đẹp đó liên tục thở dốc.
Mặc dù Thuỳ Linh chịu ra bên ngoài phòng khám, nhưng vẫn bị một lớp màn che lại tầm nhìn của cô với nàng khi điều dưỡng tiến hành giúp đỡ cho vợ mình. Trong cái rủi vẫn còn có cái may, vết thương nơi nữ tính của nàng tuy rằng có ra máu nhưng không đến mức trầm trọng như năm đó. Chỉ mười mấy phút sau họ đã kéo tấm màn ra đi lại phía của cô.
" Vợ của tôi bị sao vậy ? "- Thuỳ Linh chịu không được sự chậm trễ trong cách thông báo bệnh tình của họ, liền kéo tay áo một người lớn tiếng hỏi.
" Vợ của cô ? Tôi còn tưởng là một tên đàn ông thô lỗ nào, cô cũng là phụ nữ tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy ? "- lúc họ nhìn thấy cô đưa nàng vào đây cũng chỉ nghĩ rằng cô là bạn hay chị của nàng, lại không nghĩ một cô gái lại có thể làm một cô gái ra đến nông nổi này.
" Tôi hỏi em ấy bị sao rồi ? "
Cô đối xử với nàng như thế nào tự bản thân cô biết rõ nhất, không cần một ai nhắc lại tội lỗi mà cô gây ra. Nhưng làm ơn cho cô biết vợ của cô hiện tại ra sao ? Thuỳ Linh chịu không được liền lớn tiếng quát nạt thêm một lần nữa, mấy người điều dưỡng còn lại chỉ biết lắc đầu vì thái độ khó kiềm chế của cô.
" Không quá nghiêm trọng, nhưng vài ngày tới làm ơn đừng chạm đến cổ "
Người điều dưỡng có phần lớn tuổi hơn cô bực dọc thái độ của người nhà bệnh nhân này, cô ta cố gắng kìm chế lại âm giọng của mình trả lời cô rồi nhanh chóng ra ngoài. Theo như đó nàng không cần phải ở lại bệnh viện, cô hoàn toàn có thể đưa về chăm sóc cẩn thận là được. Vấn đề đáng nói chính là họ gặp quá nhiều trường hợp như thế này, bệnh nhân bị đối xử mạnh bạo như vậy khi tỉnh lại điều tâm lý bất ổn. Xem ra cô gái xinh đẹp đang nằm đó cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)