Kể từ lúc Thuỳ Linh đem Đỗ Hà từ bệnh viện về thì cũng đã được một tuần. Hôm nay LH thật sự có việc gấp điện thoại của cô cứ liên tục reo lên.
" Có chuyện gì vậy ?"- cô đang ăn một phần điểm tâm mà Đỗ Hà nấu, thì không khỏi bực bội vì cứ liên tục bị làm phiền." Chủ nhân,chuyện chị giao cho em đã điều tra được, 2 tên trong số 5 kẻ ngày xưa hiện tại đang ở khu rừng phía Nam "
" Được rồi... tôi sẽ đến ngay"- cô bỏ điện thoại xuống sau đó chuẩn bị một vài thứ, trước khi ra khỏi nhà cứ liên tục nhìn vào bóng người ở ngoài sân.
" Nếu như chị không an tâm thì có thể khoá tất cả cửa lại"- nàng đang ngồi trên một chiếc xích đu thì thấy cô ra ngoài. Gương mặt đó nàng biết rất rõ cô đang nghĩ gì, nên cũng lập tức lên tiếng.
" Sau khi chị đi rồi em nếu buồn cứ ra ngoài dạo chơi một chút, nhưng nhớ đừng đi quá lâu ... em còn chưa khoẻ hẳn"- cô nở một nụ cười hiếm thấy bước lại hướng của Đỗ Hà .
" Thả em rồi ...không sợ em lại chạy mất sao?"- nàng khẽ nở một nụ cười khó hiểu, câu hỏi có phần như trêu chọc cũng có phần giống thăm dò. Mấy hôm trước cho dù có bước một bước ra sân,thì cũng bị quan sát hơn tội phạm . Bây giờ lại có thể dễ dàng buông lỏng đi. Phải chăng là không muốn ép buộc nàng nữa hay thật sự không còn muốn quan tâm.
" Vậy thì em cứ chạy đi...nhưng một khi chạy rồi thì không được dừng lại nhé...vì chị nhất định có thể bắt được em"- cô dùng đôi tay thon dài nâng lấy khuôn mặt tràn đầy những nỗi niềm giấu kín ...và hôn vào đôi môi đó như thó thổi ngang qua.
----------------------------------Thuỳ Linh đi rồi, cứ như vậy mà đi rồi...đã hai ngày không còn nghe âm thanh đó nữa. Ký ức ngày xưa lại ùa về, một người đứng đợi một người mặc kệ ngày đêm. Ừ thì người ta đi rồi, sao mình không đi luôn. Tại sao lại ngu ngốc ở lại đây chờ...cũng chẳng biết là cho đến cuối cùng là bản thân mình đang chờ cái gì nữa.
Hôm nay chính xác là buổi sáng thứ ba kể từ khi không có chị ấy, nàng vẫn cứ như thường lệ mỗi buổi sáng đều ra chiếc xích đu trong sân mà ngồi đợi. Đến trưa thì lại lôi một vài món đồ trong tủ lạnh ra,làm một vài món ăn để giết thời gian. À không nói cũng không nhớ...mấy hôm nay Thuỳ Linh không có ở đây, dĩ nhiên người đem thức ăn ra cho cục bông gòn đó chỉ có thể là Đỗ Hà. Nhưng thật sự nàng vẫn không thể nào có thể lại gần nó được, cũng không thể mặc cho nó đói chết. Thế là cứ đổ thức ăn vào khay sau đó dùng một cành cây thật dài đẩy xích lại phía nó...mỗi lúc như vậy đều không ngừng chửi rủa Thuỳ Linh.
Hôm nay cũng vậy lúc nàng dùng cành cây để đẩy thức ăn. Thì bỗng nhiên có một con rắn không biết đã quấn vào thân cây lúc nào lập tức phóng ra. Trong nhất thời không biết làm gì, thì nó đã hướng về phía chân nàng mà cắn một cái. Theo phản xa nàng đã lập tức hất nó ra,nhưng vết thương đã bắt đầu tê cứng. Con chó Thuỳ Linh mua về lúc đầu luôn hướng Đỗ Hà mà sủa, nhưng đã ở cùng nhau lâu đến như vậy ...cũng phần nào coi như là chủ của nó, hơn nữa cô gái đó chính là người mấy hôm nay cho nó ăn, miễn cưỡng cũng có thể coi như là chủ nhân của nó. Nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, theo bản năng dùng hết sức giật phăng cọng dây xích ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)