121. Thùy Linh Ơi Thùy Linh, Chị Đúng Là Sao Quả Tạ

278 19 0
                                    

Sau một màn " thoát y " không có chủ đích, Thuỳ Linh thật sự ở luôn trong phòng tắm. Cô không biết mình đã phải ở trong đó bao lâu, chỉ biết được rằng khi cô liều mạng bước ra thì Đỗ Hà cũng đã ngủ. Nói vậy thôi chứ không biết nàng có ngủ hay không, mặc dù hình ảnh trước mắt chính là nàng đang lấy chăn trùm kín cả người của mình.

Thuỳ Linh đi nhanh ra ngoài lấy khăn rồi lại chạy nhanh vào phòng tắm, đợi đến lúc quần áo thật sự có trên người mới bước ra thêm một lần nữa. Lúc này đã nghe thấy hơi thở đều đều của Đỗ Hà, ở một phía góc chăn cô vén lên thật nhẹ để cho Đỗ Hà dễ thở hơn. Ngũ quan xinh đẹp của nàng khi ngủ lại vô cùng thanh tịnh, thanh tịnh đến mức người ta sợ không dám chạm vào để gây ra một sự tác động nào.
" Bé Đậu, chị nhớ em "

Không kìm chế được mình, cô chỉ muốn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vào cánh môi anh đào ngọt lịm. Đỗ Hà đã trở về với cô hơn ba ngày nhưng cô vẫn như vậy muốn nói với nàng câu này. " Chị yêu em hay chị thương em " đã không còn là câu cửa miệng, chỉ biết giờ phút này có em ở bên cạnh nhưng tại sao chị vẫn rất nhớ em.

Nhớ em lúc nào cũng rúc vào người của chị bắt chị phải ôm em vào thật chặt, nhớ em giả vờ ngủ đi nhưng chỉ cần chị hôn em thì con mèo nhỏ như em sẽ cười khanh khách, nhớ lúc em mang thai nửa đêm nửa hôm đều không để cho chị ngủ yên, nhớ em cả lúc không ngoan ngoãn khi nằm dưới thân của chị.

Cô ngồi một bên góc nệm nhìn ngắm sự yên tĩnh của nàng, ngày đầu tiên trong vụ cá cược của cô sẽ kết thúc như vậy. Một lúc sau đó cô mới đặt lưng nằm xuống, tắt âm cho chiếc điện thoại của mình trước khi chụp lại một tấm hình của Đỗ Hà bây giờ. Tạo vào một dòng note trên đó " Ngày đầu tiên em đã rất ngoan ngoãn rồi ", sau khi lưu lại tấm ảnh đó cô mới bật lại âm thanh cho chiếc điện thoại của mình. Cài đặt báo thức cho buổi sáng ngày mai, cô phải quay trở về Đ&T để đi làm lại sau những năm tháng bỏ bê cho Thuỳ Tiên và những người khác xoay xở.

Đỗ Hà một khi ngủ sẽ không để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, ngày trước cô còn phàn nàn thói quen này của nàng. Ngộ nhỡ có người bắt cóc nàng khi ngủ cũng không biết vì sao mình bị bắt, có điều bây giờ giấc ngủ sâu lại vô cùng có lợi cho cô. Giống như bây giờ nếu như Đỗ Hà biết cô lại ôm lấy cả người của nàng nhất định sẽ vùng vẫy cho xem. Ngày đầu tiên đã trải qua như vậy trong một giấc ngủ quá đỗi yên bình của Thuỳ Linh.
----------------------------

" Đồ Heo Mập, chị đi ra cho tôi "
Mặt Trời còn chưa tạo ra những cơn nắng đậm màu, gió bên ngoài còn vươn vào sương sớm khi cửa sổ hôm qua cô đã quên đóng lại. Thuỳ Linh đang yên đang lành đột nhiên cảm thấy có sự cựa quậy, cô không thèm mở mắt tiếp tục ghì chặt " cái gối ôm " ấm áp của mình. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe tiếng thở dốc liên tục vang lên dưới thân, lúc này Thuỳ Linh mới nặng nhọc mở nhỏ đôi mắt của mình ra, nhìn thấy ánh mắt giận dữ kèm hơi thở gấp gáp của nàng mà hoảng hồn.

" Bé Đậu, em sao vậy ? " – Thuỳ Linh nằm ở trên người của Đỗ Hà liên tục đưa hai tay vỗ vỗ vào má của nàng, ánh mắt lúc nãy còn mơ hồ không muốn thức, vậy mà bây giờ đều biểu thị cho sự lo lắng trong lòng của cô.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ