5. Vì Mẹ Chị Ấy Cũng Là Mẹ Của Con

734 50 0
                                    

Khi ánh mặt trời vội vàng chiếu khắp muôn phương... cũng ko quên ban chút ánh sáng chăm lo cho Cúc Hoạ Mi ...đang vươn mình bên cạnh đầu giường của Đỗ Hà.
Những tia nắng dường như một phần nào đó ghen tị với sự ấm áp bây giờ của nàng... nên chiếu thẳng vào mắt bắt nàng ko thể ngủ yên.Khẽ cựa mình nhưng lại bị cái gì đó vướng víu phía sau thân .Tình huống bây giờ là Thuỳ Linh đang ôm lấy nàng, phần cổ dường như cũng chẳng lạnh lẽo như xưa, khi từng làn hơi thở phà vào.

"Thuỳ Linh, nếu như cả đời này chị cũng sẽ ôm em..." - nàng nở một nụ cười nhìn lấy gương mặt đắm chìm trong giấc mộng kia.
Bỗng nhiên lúc đó nhìn thấy mi tâm Thuỳ Linh nhắm chặt lại, mồ hôi trên trán cũng không ngừng toát ra, khuôn miệng không ngừng gọi lớn lấy người kia.

" Bố ơi , mẹ ơi, đừng bỏ con..."- Giờ phút này cô lại bắt đầu mơ đến thảm cảnh kia , cái diễn biến có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên.

" Linh, tỉnh lại đi, Linh"- nàng đau lòng lay nhẹ lấy cả người đang run lên của cô.

" Buông tôi ra, buông ra"

"Linh, nghe em nói đi Linh"
Lúc này bỗng nhiên sau một cơn la hét khắp phòng thì cô cũng có thể mở mắt ra được, giờ phút đó lại ôm chầm lấy Đỗ Hà khóc không ngừng, nhìn thấy cô như vậy lòng nàng đau hơn ai hết .

" Em xin lỗi, tất cả đều chỉ vì em"- Đỗ Hà cũng không thể nào ngăn lại những giọt nước long lanh chực chờ ở khoé mi kể từ lúc nhìn thấy giọt lệ của cô.

Nghe được những lời đó cô lập tức hất mạnh Đỗ Hà ra, nhanh chóng bước chân ra khỏi giường, chạy nhanh xuống khu vườn phía trước không ngừng hét lớn lên, khiến những con chim bé nhỏ đang vui đùa trên tàn cây cũng phải bay mất đi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cứ mỗi lần cô có một chút cảm giác với Đỗ Hà , một chút xót thương cho người con gái đó thì khung cảnh y như vậy hiện về như xé nát lý trí của cô. Những lúc đó không thể nào có thể nhẹ nhàng được với Đỗ Hà . Vì thế cô luôn luôn muốn ly khai điều đó càng làm cho nàng buồn bã.
Bởi vì ngồi quá lâu làm chân cô có phần bị tê cứng đến khi đứng lên lại ngã một cái rõ đau . Nếu như là người bình thường đã có thể đứng lên ngay, nhưng giờ phút này nhìn Thuỳ Linh lại cực kỳ khổ sở. Đỗ Hà ở trên lầu nhìn xuống bị một phen hoảng sợ lập tức chạy xuống nâng lấy người cô.

" Mặc xác tôi"- Thuỳ Linh của bây giờ và người tối qua hình như là hai người hoàn toàn khác hẳn.Thay đổi đến khiến người ta không thể hiểu được mình.

" Linh, có phải vết thương lại tái phát không ?"- nàng nhìn lấy đôi tay đang bấu chặt lấy phần gối một cách đau đớn kia mà lên tiếng hỏi ngay.

Thuỳ Linh không nói không rằng lập tức đứng lên, mặc cho Đỗ Hà có cố sức đỡ thế nào cũng không cho. Cũng không biết là vết thương đã đỡ chưa, chỉ biết cô đi nhanh về phía trước mặc kệ con người tội nghiệp phía sau, vì một ánh mắt của cô trước khi đi mà ko dám làm gì ngoài ngồi lại.

----------------------------------
" Cô chủ , cô sao vậy ?"-người giúp việc vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Thuỳ Linh mặt mày nhăn nhó đi vào trong.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ