Khi ánh mặt trời len lỏi vào trong đôi mắt chứa đựng những ưu thương, khung cảnh hiện lên sao vô cùng quen thuộc. Không gian này chính là căn phòng chứng kiến tất cả sự yêu thương hoà quyện. Em đâu rồi ? Sao bên cạnh chị chỉ là một khoảng không lạnh lẽo với một chiếc gối nằm ngay ngắn đến bất thường. Chẳng phải mỗi lúc chị thức dậy em đều nằm rúc bên trong người chị hay sao ? Còn nữa, em khi ngủ rất hư thường hay làm rơi gối xuống giường sau đó nằm trên tay của chị đến sáng mai xém không cử động được. Vợ bé nhỏ, em đâu rồi ?
Thuỳ Linh như phát điên lên chạy xuống dưới nhà, mỗi bước chân đặt xuống là một lần cô gọi Đỗ Hà nhưng không có ai dạ thưa với cô như ngày xưa nữa. Cả căn nhà bây giờ sao chỉ có mỗi mình cô, mọi người đâu hết rồi.
" Vợ bé nhỏ, em ra đây đi, chị đã từng nói với em chị không thích cảm giác bị bỏ rơi mà, Đỗ Hà đừng đối xử với chị như vậy nữa "Khi những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên đôi mắt sưng húp của cô, ở bên ngoài khu vườn phía trước là ai đang ngồi ở đó vậy, chỉ một người thôi cũng được hãy nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra ?
Những bước chân nặng trĩu của một người con gái lê dài trên những ngọn cỏ tươi xanh. Trước mặt cô bây giờ là một bé gái khoảng chừng 5- 6 tuổi đang ngồi xoay lưng lại với cô.Nó đang cầm một cái que gì đó quẹt lấy quẹt để dưới nền đất. Hai búi tóc xinh xắn được tết gọn gàng theo lực tác động mà chuyển động sao lại quá đáng yêu. Đứa trẻ này liệu có phải là con của cô hay không ? Không đâu, Khoai Tây Con từ lâu bị Luca gọi là Đậu Đậu Con chỉ mới sinh ra không thể nào lớn nhanh như vậy. Nó vẫn cứ ngồi đó làm chuyện của mình không quan tâm đến cô, cô muốn chạm vào nó nhưng không thể nào chạm được. Nhưng đâu đó lại vang lên tiếng nói sao quá đổi quen tai.
" Chị hai là đồ đáng ghét, chị hai không thương Bé Đậu nữa, chị hai chỉ đi chơi với Nguyễn Phương Nhi thôi à "- nó đột nhiên quăng nhánh cây khô đó sang một bên bỏ dỡ thứ nó đang vẽ dưới lớp đất trước mặt, nhanh chóng chạy đi khi một cánh tay của nó quẹt lấy dòng nước mắt trên gương mặt của trẻ thơ.
Thuỳ Linh nghe đâu đó trong tim của mình nhói lên thành từng nhịp, cô chạy theo sau nó thôi mà bây giờ tại sao không nhìn thấy nó nữa. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên ở bên hông của căn nhà, nó rúc cả người của mình lại bó gối lên khóc một trận thật to.
" Đỗ Hà, là em có phải không ? "- tại sao cô lại nhìn thấy hình hài của người cô yêu nhất ở trong thân xác của một đứa trẻ như thế này. Đứa trẻ này vẫn còn ở thời điểm gọi cô là chị của mình.
" Chị hai, chị hết thương em rồi hả ?"- Tiểu Hà ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng của cô, đôi mắt của nó long lanh ngấn nước như muốn nhấn chìm cô xuống tận cùng của địa ngục.
" Chị thương Đỗ Hà nhất " - Cô ngồi khuỵ xuống đưa cả tay muốn ôm lấy nó lau đi những giọt nước đáng ghét nó trên gương mặt của nó, nhưng tay của cô không thể nào chạm được.
" Vậy sao chị la em, chị còn đi chơi với Phương Nhi nữa "
" Chị đâu có đi, chị đang ở cạnh em mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)