19. Băng Lãnh Ngàn Năm Cũng Biến Thành "Hủ Giấm"

729 46 0
                                    

Quá khứ quá đau buồn thôi cứ để nó tạm lắng xuống. Hiện thực bây giờ mới là có nhiều thứ mà chúng ta cần phải trải qua.
Đã một tuần rồi kể từ cái ngày mà Thuỳ Linh bị rơi xuống dốc đồi với thân thể hoàn toàn đẫm máu. Rất may mắn là ngay lúc đó cô đã gặp được một cô gái với y thuật không thể nói là bình thường,so với Quỷ Y năm đó cũng có phần tương tự. Thuỳ Linh ở trong một căn nhà dưới đồi núi cách chỗ bị thương cũng không xa. Địa phương này thật sự rất vắng vẻ,một cô gái như vậy sao lại có thể ở nơi này mà lưu lại.

" Nước... nước"- Cơ thể con người hôn mê quá lâu ...nhất định sẽ sinh ra nhu cầu tất yếu này và Thuỳ Linh cũng không ngoại lệ.

" Nè uống đi...mau khoẻ lại dùm một chút...người tôi thật sự rất bận đó"- cô gái đó đang cặm cụi bào chế một vài loại thảo dược,thì ngay lập tức bị Thuỳ Linh làm cho gián đoạn.

" Đỗ Hà...Đỗ Hà..."- cô từ từ mở đôi mắt ra... thì đã ngay lập tức nhìn thấy một hình ảnh có phần vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm .Không hiểu sao đôi tay từng tàn nhẫn hành hạ người đó ....bây giờ lại hết sức nâng niu đem ôm ấp vào lòng. Có phải chăng khi con người đi qua giai đoạn sinh tử cái gì cũng có thể không muốn tự gạt mình.

" Ê...mớ hả...tôi không phải là người đó ...nghe chưa"- cô ta hai mắt tròn xoe nhìn lấy Thuỳ Linh ,đưa cái tay thon dài không nể tình tát vài phát vào mặt thứ con người dám dê luôn cả mình.

Con người khi mới tỉnh dậy sau khi nhắm chặt đôi mắt quá lâu nhất định sẽ sinh ra một ảo giác. Nhưng cái mà Thuỳ Linh nhìn thấy rõ ràng là vô cùng chân thực. Trước mặt cô là hình bóng đó tại sao lại như vậy.

" Cô là ai ?"- Thuỳ Linh cố dụi đôi mắt mình một lần nữa để xác minh thân phận của cái người đang đứng trước mặt mình.

" Hỏi làm gì ...nhiều chuyện"- cô ta nói xong thì cũng không thèm để ý tới con người kỳ lạ này nữa,lúc hôn mê cũng vậy cứ liên tục gọi tên cô gái nào đó làm cho cô phiền chết đi được. Bây giờ lại còn dám nhìn lầm mình là cô ta... mà còn định giở trò đồi bại nữa ...đúng là mơ đi là vừa.

Cô ấy vừa xoay đi thì Thuỳ Linh lại càng nhìn chăm chú. Cái gì thế này ,dáng người cao gầy mái tóc thậm chí cũng cực kỳ giống Đỗ Hà. Trên gương mặt cô ta từ đôi môi cho đến cái mũi thậm chí là giọng nói nhất nhất đều giống nàng. Có thể nói không giống nhất chính là đôi mắt kia. Mắt của Đỗ Hà không bao giờ ngông cuồng như vậy.Trên đời này người giống người là có thật hay sao ?
-------------------------------

" Ê ,làm gì để bị ra nông nổi này?"- cô ta dùng ngón trỏ đẩy đẩy cặp mắt kính trên mặt mình ,giọng nói không phân biệt vai vế hay tuổi tác ,dường như muốn đem người ta đặt ngang hàng mà nói chuyện.

" Đúng là con người dù gì cũng chỉ giống nhau ở vẻ bề ngoài"- lúc này Thuỳ Linh mới chân chính đem Đỗ Hà so sánh với người này. Giọng nói giống đến mức nếu không nhìn thấy họ có lẽ cho rằng đều là cùng một người ,nhưng kiểu cách nói chuyện thì đúng là người ta một trời còn ngươi thì một vực.

Mặc dù cô ấy có phần chán ghét khi cứ bị so sánh như vậy,nhưng tự dưng nghe được có người giống mình cũng có chút thắc mắc đi. Nên ngay lập tức chạy lại ngồi bên cạnh Thuỳ Linh mà thăm hỏi.
" Bộ giống lắm hả ?"

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ