Hôn lễ kết thúc sau gần một tiếng có mặt tại nhà thờ, ở bên ngoài khuôn viên cỏ cây tươi đẹp, họ cùng nhau chụp những tấm hình bên cạnh hai người con gái như bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích nào đó. Nụ cười của năm người còn lại cùng với cha sứ vẫn không thể nào tươi đẹp bằng nụ cười của Đỗ Hà và người con gái đang nắm chặt lấy tay của nàng.
Từ nhà thờ ba chiếc xe cùng di chuyển đến một địa điểm đã được chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn. Xe hoa dẫn trước, xe của khách mời tiếp bước theo sau. Lúc đưa nàng bước vào chiếc siêu xe màu trắng thuần thanh tục, Thuỳ Linh đã nâng mui xe lên đóng cửa kính lại, ở bên trong trực tiếp thay váy cưới cho nàng bằng một chiếc đầm đỏ rực ôm body nổi trội, còn cô thì cởi chiếc áo khoác ngoài thay bằng một chiếc sơ mi trắng tinh khôi.
Tầng cao nhất của nhà hàng hôm nay đã được một tổng giám đốc của Đ&T mua trọn không gian. Ở bên trong đó mọi người cùng nhau ăn uống, vui vẻ trò chuyện bên tiếng nhạc lúc êm đềm, lúc thì vô cùng náo nhiệt bởi những nhạc công chuyên nghiệp nơi đây.
"Em dâu bây giờ đã chính thức trở thành em dâu"- Thuỳ Tiên hy sinh ba ngày cuối cùng cũng có thể cưới về cô gái này cho người em thân thiết nhất của cô."Cám ơn hai chị, cám ơn anh Gia Khang, con cám ơn dì...dì Hân "
Nàng từ lúc bước ra khỏi nơi nàng vừa chính thức trở thành vợ của cô đến bây giờ khoé mắt vẫn rất cay. Không cần có một hôn lễ linh đình khách mời đến dự, một bàn năm người có mặt ở đây đã quá đủ rồi, họ là những người bạn tốt nhất của cả hai. Rất tiếc thời tiết bây giờ ở Nhật Bản chuyển xấu, không có chuyến bay nào hoạt động đến Hàn Quốc trong ba ngày này. Cho nên ba con người đến từ xứ sở Hoa Anh Đào không thể nào đến dự được, nhưng họ ở bên đó không ngừng gọi điện chúc mừng. Một hôn lễ như vậy nàng còn đòi hỏi thứ gì nữa đây."Mẹ nói làm cô dâu sẽ rất hạnh phúc, sao Đậu Đậu Tỷ Tỷ cứ khóc hoài"
Luca kể từ lúc nâng váy cưới ở phía sau đã nhìn thấy Đỗ Hà không ngừng run đôi vai ở phía trước, khoé mắt lúc nào cũng đỏ hoe, lúc hôn Hạt Tiêu để cho nước mắt chảy một hàng. Không phải nói làm cô dâu sẽ rất vui sao ? Cảm thấy có phần không thể hiểu được."Con thật ngốc, tại vì Hà vui quá thôi "– nàng ở bên phải là Thuỳ Linh, bên trái chính là tiểu hài tử này, cưng chiều nhéo nhẹ vào đôi má hồng hào của nó một cái.
"Đỗ Hà sau này có khóc cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi, cô chủ... chúng tôi giao cô ấy lại cho cô, cô nhất định phải yêu thương chăm sóc bảo vệ thật tốt người con gái này"
Dì Hân ở đây chỉ quen với mỗi hai người họ thôi, bà cũng là người ít nói chỉ vì trước đây hay an ủi Đỗ Hà nên mới nói nhiều. Đoạn đường đi xe từ dưới quê lên đây bà còn không chắc rằng bà có nghe lầm hay không ? Họ thật sự đi đến giai đoạn này bà là người vui vẻ nhất, không ai biết khi đó bà còn cho rằng Đỗ Hà sẽ không thể sống được lâu bởi vì ngày nào cũng bị cô tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần cực điểm.
"Nhất định, con đã từng không biết giữ hạnh phúc ngay tầm tay của mình, cho đến khi con nhận ra cũng may rằng chưa muộn. Đôi tay này của Đỗ Hà con nhất định sẽ không buông ra nữa, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không buông ra. Cám ơn mọi người, cám ơn đã đến dự ngày hạnh phúc nhất của Lương Thuỳ Linh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)