112. Đỗ Hà, Chúng Ta Hẹn Hò Đi

262 17 1
                                    

Nàng vẫn nằm đó cho đến khi không còn người ở bên cạnh, nếu như là của thời gian trước sẽ không bao giờ để cho Đỗ Hà ngủ qua 5h30 chiều, bởi vì Thuỳ Linh tin cái câu " Mặt trời đè " gì đó của dân gian nên luôn đánh thức Đỗ Hà dậy sớm hơn một chút.

Ấy vậy mà hôm nay cô lại để một mình nàng ngủ đến khi mặt trời khuất dạng, Đỗ Hà thức dậy cũng là lúc cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ bị bóng tối bao trùm. Jeju không rực rỡ ánh đèn như thủ đô của nước Pháp nơi nàng đã trú ngụ ba năm, nhưng lại có một thứ ánh sáng vô hình nào đó làm cho nó không hề âm u lạnh lẽo.

Gượng người ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, căn phòng này thật nhỏ so với phòng của nàng tại Pháp. Nhưng nó lại sinh động hơn rất nhiều, ở trong này mặc dù chẳng có ai vẫn không hề trống trải. Chiếc bàn to lớn chiếm diện tích đặt ở cạnh chiếc giường nàng đang ngồi, bên trên có một cuốn sách hay thứ gì đó rất dày, không phải đâu...là khá nhiều cuốn giống như vậy nhưng có nhiều loại kích thước khác nhau.

Cô gái ở bên trong khung hình đó là ai vậy ? Nàng không thể nhìn rõ được bởi vì nó đặt quá nghiêng so với tầm nhìn của nàng. Đỗ Hà cả người đau nhức vẫn cố gắng nhướng người lên một chút với lấy nó, là ai mà có vẻ quan trọng với chị ta như vậy nhỉ ? Còn đặt trong một khung hình đẹp như vậy ? Đột nhiên có một chút khó chịu với cô gái không thể thấy rõ mặt này.

" Mình sao ?"
Đỗ Hà vừa đưa tầm mắt đặt ở phía dưới đôi chân mày có một chút nhíu lại liền phát hiện ra " cô gái đó " là mình. Có điều tại sao không chọn tấm nào đẹp một chút nhỉ ? Rõ ràng bên trong khung hình đó nàng mặc một cái đầm rộng thùng thình đứng trên một thảm cỏ tươi xanh đang đi tới, một tay của nàng tự luồn vào trong mái tóc xoăn dài uốn lượn của mình, một tay đặt ở trên chiếc bụng nhô lên thấy rõ, ở trên ngũ quan xinh đẹp đôi môi khắc hoạ một nụ cười thật tươi. Ờ thì...nhìn kỹ cũng đâu có xấu lắm đâu, chỉ có cái bụng là hơi to một chút. Có phải lúc này là mình đang mang Hà...Hà Linh không nhỉ ? Mà sao tên của nó lại na ná giống mình thế không biết ?

Không hiểu tại sao mới mấy phút trước Đỗ Hà còn có vẻ khó chịu đó lại đột nhiên nở một nụ cười. Nếu như có ai đó đến nói với nàng rằng nàng đang cười chắc Đỗ Hà sẽ cãi lại. Bởi vì nụ cười đó dường như trong vô thức chính nàng cũng không biết tại sao lại phát sinh nữa.
" Bé Đậu, em dậy rồi sao ? "

Không gian đang yên bình như thế đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh vừa vang lên từ phía cửa ra vào, Đỗ Hà giật mình nhìn sang đó theo quán tính lại tiếp tục lùi ra sau, nhưng tình huống bây giờ nàng đang ngồi lên chiếc giường đó nên muốn lùi lại phải dùng cả chân và hai tay của mình chống đỡ. Cho đến khi không cẩn thận đụng trúng cánh tay đang băng bó của mình vào cạnh giường đã vô cùng đau đớn.
" Ahh..."

" Chị không có làm gì em hết đừng như vậy nữa được không Đỗ Hà ? Đưa tay cho chị xem "
Thuỳ Linh lúc vào đến đây trên tay còn cầm theo một tô gì đó khói bóc lên nghi ngút, hoá ra chính là cháo thịt bằm mà lúc mang thai Đỗ Hà rất thích ăn. Lúc đó nàng cứ liên tục bắt cô phải nấu món này nên bây giờ cô nấu giỏi nhất chính là cháo thịt bằm, muốn nấu một lần nữa để dỗ dành Đỗ Hà nhưng vừa nhìn thấy cô thì nàng đã vô tình làm cho mình đụng trúng vết thương. Thuỳ Linh gấp gáp đặt tô cháo lên chiếc bàn to lớn bên cạnh, không nhìn ra được hôm nay nó trống trải vô cùng bởi vì thiếu một thứ gì đó. Thứ đó đang ở trong tay của Đỗ Hà nhưng lại được giấu ra sau lưng của nàng.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ