149. [Hoàn] Cùng ngồi lại với nhau, thề nguyện đến kiếp sau

595 22 0
                                    

Còn nhớ cô chưa từng có khái niệm sẽ để cho Đỗ Hà mang thai trong giai đoạn này, lại không biết nàng giấu cô lần đó qua Nhật Bản để thực hiện việc cấy ghép một mình như vậy. Đêm tân hôn còn định sẽ dùng một ít sản phẩm từ Mỹ gửi về, rốt cuộc chỉ có thể lật nàng đánh vào mông ba cái thật nhẹ để cảnh cáo.

" Yah, Thuỳ Linh không được đánh mà "- nàng bị cô lật cả người nằm sấp xuống, còn cẩn thận đến mức lót phía dưới bụng nàng một chiếc gối thật to.

" Em còn dám nói, em dám đi làm chuyện này một mình không cho chị biết. Lỡ như có chuyện gì em nói chị sống kiểu gì ? "- cô cho rằng chiều nàng quá sẽ hư mất, đành phải dùng gia quy kéo váy của nàng lên một chút đánh vào da thịt mát mẻ vùng đầy đặn phía sau.

" Em sợ chị lại không cho, em không muốn cãi nhau với chị nữa đâu. Hức...không được đánh em mà..."- mặc dù là nói đánh không mạnh đến mức vũ phu, nhưng mà nhất định sẽ nhìn thấy ngón tay luôn cho xem.

" Biết chị không cho tại sao còn làm ? Em chỉ mới hồi phục lại không lâu, em muốn hù chị chết phải không ? "- cô không chỉ đơn giản tức giận không làm ăn gì được trong những ngày tháng sắp tới, thật sự là sức khỏe của Đỗ Hà luôn luôn có thể dọa cô đến chết đi sống lại.

" Thuỳ Linh đừng giận mà, em xin lỗi. Sau này em không dám giấu chị bất cứ điều gì nữa đâu "
Đỗ Hà nhìn thấy cô đỡ cả người của nàng nằm lại tư thế bình thường, sau đó nằm xoay lại không thèm ôm lấy nàng giống như lúc trước nữa. Xem ra lần này là giận thật rồi, cả chân mày cũng sắp dính vào nhau.

" Em ngủ đi " - cô không xoay lại với nàng vẫn một mực nằm nghiên sang một góc, nhất định hôm nay phải dạy dỗ lại cô vợ không nghe lời này.

" Tại vì em sợ vài năm nữa sẽ khó khăn trong việc sinh con, đừng vậy mà Thuỳ Linh"
Đỗ Hà chịu không nổi với tấm lưng lạnh lẽo của cô, cố gắng nhích người lại sát một chút liên tục vẽ một vòng tròn sau lưng của cô nũng nịu. Còn giống như là sắp khóc nữa nếu như cô còn như vậy, người ta có thai muôn phần nhạy cảm.

" Tại sao lại khóc ? " - cô nghe thấy tiếng thút thích ngày càng rõ hơn, quay sang đã nhìn thấy hai mắt của nàng chìm trong biển nước rồi.

" Chị không thương em, chị không thương con, hức...hức "

" Em xem em đã là mẹ của hai đứa con rồi lại nói khóc là khóc hay sao ? Ai bảo không thương, thôi nín đi chị thương mà "- chỉ dự định tỏ ra lạnh nhạt một chút cho Bé Đậu dỗ mình, rốt cuộc lại là cô dỗ ngược lại trăm lần như một.

" Chị la em, chị đánh em, chị không thèm nói chuyện với em "

" Ai mượn em không nghe lời. Thôi nín đi, chị thương Đỗ Hà nhất "
Mới nói tiếng trước tiếng sau nàng đã có thể giống như chưa có chuyện gì xảy ra rúc vào người cô cười hì hì, xem ra có thai lần thứ hai khả năng biến thành trẻ con còn cao hơn lần đầu. Không tiếp xúc gần gũi thì thôi, bây giờ Đỗ Hà ở trong người của cô váy áo đều trễ nãi xuống hai vai, đôi tiểu bạch thỏ căng tròn liên tục đập vào tầm mắt từ lâu đã dâng lên dục vọng. Đột nhiên lại nghe một tiếng thở dài thật quá mức thê lương vang lên của cô, làm cho Đỗ Hà còn sợ rằng cô lại bắt đầu giận lại nữa rồi.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ