Sau một màn uyên ương tắm tiên đó, à không phải...nên nói là tiên nữ hạ phàm bị yêu ma phá nhiễu, Đỗ Hà cuối cùng cũng có thể ra bên ngoài, nước ấm được ai đó chuẩn bị sẵn có cái gì ở trong mà thơm chết đi được. Thuỳ Linh dự định khi đem Đỗ Hà về Hàn Quốc sẽ xin một ít để dành xài. Chỉ là lúc tắm cho nàng bàn tay có tiếp xúc một chút mà đến bây giờ vẫn còn ngào ngạt."Xem đó, em ngủ đến giờ này lại bỏ bữa sáng rồi"- Thuỳ Linh đặt nàng vào lại ổ chăn ấm áp, cẩn thận vén lại từng góc để mấy cơn gió vô tình không làm nàng lạnh nữa, đến lúc làm xong nhìn lên thấy Đỗ Hà chỉ có thể nói là dùng nửa mắt để nhìn mình.
"Liếc cái gì ?"
Cô suy nghĩ kỹ lại tình huống vừa rồi trong phòng tắm cho đến khi ra đây. Không biết là mình lại đắc tội gì với con mèo cuồng nộ này nữa. Đúng là phải tốn công suy nghĩ thì thôi hỏi thẳng luôn cho nhanh chóng. Ấy vậy mà Đỗ Hà một câu cũng không nói, tầm mắt không thu về, chỉ là mấy ngón tay đột nhiên đưa lên cổ áo khít vào một chút. Đến lúc này đúng là có thể làm cho bạn họ Lương nào đó thông suốt hơn."Yên tâm đi, chị không thích ăn đồ bầm dập đâu"
Dĩ nhiên rồi, bé người yêu của cô đang ốm yếu như thế. Đành tâm nào mà nói mấy chuyện "ăn uống" đó. Nhưng nói thì dễ thôi, lúc nãy ở trong bồn tắm thật sự phải kìm nén lắm mới chỉ dừng lại cái hành động xoa xoa hai khoả tròn đầy. Bệnh rồi cái gì cũng ốm, hai cái bánh bao trên mặt xẹp đi rất nhiều mà không hiểu sao hai cái đó không ốm một chút nào. Thuỳ Linh dùng đơn vị bàn tay để đo lường, đúng là vô cùng hài lòng.Đỗ Hà đột nhiên hận tại sao vị Thần Y này thích xài đồ cổ trang như vậy...mà sao không xài cái gối bằng cây để nàng có thể phang thẳng vào mặt tên biến thái này. Lúc nãy nếu như nàng không dùng "bệnh nhân kế" thì đừng nghĩ chỉ dừng lại ở việc đó. Thuỳ Linh chết tiệt này làm cho nàng cảm thấy vô cùng bức rức, không đụng chạm thì không có suy nghĩ gì. Nhưng mà cô kích thích nàng kiểu đó, nàng không dùng kế kịp thời chắc ngược lại nàng là người "muốn" nhiều hơn. Nên nhớ cơ thể phụ nữ lâu ngày không đụng chạm, đặc biệt khi chạm vào sẽ mẫn cảm hơn.
"Ông lão và Yerim từ sáng giờ không thấy đâu hết ? Nhà không biết còn cái gì để ăn được không nữa ?"
Thuỳ Linh tạm thời mặc kệ con mèo nhỏ đó, bây giờ cũng trưa như vậy rồi nên nấu một ít cháo trước đã. Con mèo này chỉ được cái giận lẫy thôi chứ giận không dai đâu. Lát nữa có khi tự động nói chuyện với mình.Nàng nghe Thuỳ Linh hỏi về hai người trong nhà này cũng có thắc mắc một chút. Hôm qua lúc mình với chị ấy tầm tã ngoài mưa họ ở đâu nhỉ ? Sao lúc vào nhà có nghe loáng thoáng âm giọng của họ. Bình thường chỉ có vị Thần Y đó xuống giữa núi thôi, sao hôm nay Yerim cũng đi theo rồi. Lại nói đến Yerim hôm qua bị nàng làm cho sợ như vậy ? Khi em ấy về nên nói một câu xin lỗi thì tốt hơn.
"Ông lão này càng ngày càng hiểu chuyện, còn chuẩn bị luôn cháo rồi này"- Thuỳ Linh đi từ dưới bếp lên bưng đến bàn một tô cháo khói bốc lên nghi ngút. Xài bếp than cũng tiện thật, giữ nhiệt được rất lâu.
"Đưa đây, tự ăn được"- nàng vẫn còn hằn học vụ trong phòng tắm cả cái túi to bên đầu giường nữa, càng nhìn thấy nó càng không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)