Buổi chiều ngày hôm đó, khi Đỗ Hà thức dậy đã không còn nhìn thấy Thuỳ Linh đâu nữa. Nàng vừa ngồi dậy đã muốn đi tìm cô, nhưng bên cạnh nàng chính là tờ giấy trước khi đi cô đã để lại.
" Bé Đậu, ở nhà chờ chị, chị sẽ mau chóng về với em"
Chỉ một tờ giấy để lại nàng liền không nhìn thấy cô. Lúc đó ngược lại Đỗ Hà có phần giận dỗi, cô không chờ được đến lúc nàng thức rồi đi sao, hoặc cũng có thể đánh thức nàng rồi nói một tiếng là được mà.Nhưng Đỗ Hà lúc này không hề hay biết rằng cô lúc viết ra mấy chữ này nặng nề cỡ nào. Cô sợ, sợ không thuyết phục được vị Thần Y đó, sợ rằng khi trở về vẫn không mang được niềm vui nào cho Đỗ Hà. Nhìn nét mặt của nàng ngủ thật ngon, cô không bao giờ muốn đánh thức, cứ ngủ đi Đỗ Hà, chị sẽ vì em sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì.
Ở nơi đất khách quê người, lại không có cô bên cạnh nàng cũng chẳng dám đi ra ngoài. Thuỳ Linh đã nhờ vị chủ quán chăm sóc Đỗ Hà. Nhưng sau khi cô đến được nơi địa chỉ Gia Khang cho cô, cách chỗ cô và nàng trọ chừng mấy chục cây số. Gia Khang sau khi gặp cô thì ngay lập tức hỏi về Đỗ Hà sao không có mặt. Cô giải thích với Gia Khang xong liền nhờ cậu ta quay lại nhà trọ chăm sóc Đỗ Hà dùm cô.
" Kêu tôi lại đó với người con gái của cô, không sợ tôi làm điều xằng bậy sao ?"- Gia Khang mấy ngày nay đều ở chỗ sư phụ của mình thuyết phục cũng không được. Cho dù có ở lại đây cũng chẳng làm được gì nên cũng nhận lời với Thuỳ Linh. Anh cũng muốn gặp Đỗ Hà một chút, dĩ nhiên là không dám suy nghĩ gì quá xa, cứ coi như anh đang quan tâm một người bạn của mình.
" Cậu thử đi "- Thuỳ Linh quay qua trừng mắt với Gia Khang một cái, liền lập tức leo lên trên ngọn núi kia.
" Dùng thái độ đó với tôi thì được, nhưng với thầy tôi thì không được đâu Thuỳ Linh"- Gia Khang sau một câu nói cũng liền lên xe đi theo địa chỉ quán trà Thuỳ Linh đưa.
Khi chiếc xe chở người thanh niên kia lăn bánh để lại một làn khói trắng bay ngang, thì trên thiên sơn kia cũng có những đám mây lắm lúc trêu đùa cùng với người đang muốn tìm người khác. Càng lên cao những bước chân càng bắt đầu nặng trĩu, ngón chân bấu vào giày đến mức đau nhức không thôi bởi những con dốc, thậm chí đã vì xây xát khi té mà tươm những giọt máu tươi, những giọt mồ hôi nặng hạt như muốn tưới thêm nước cho những đám cỏ mọc mầm, trong miệng thì chỉ biết thì thầm một câu : " Đỗ Hà, em nhất định phải chờ "
Khi mặt trời buông xuống, những tàn lá cũng nhuộm đỏ của hoàng hôn. Thuỳ Linh cuối cùng cũng có thể leo lên tới nơi người đó ở. Căn nhà tranh trước mắt chỉ cách cô chừng vài bước chân, nhưng cô là không chịu được sự đau nhức từ ngón chân phải vịnh vào những tàn cây mà bước tới.
" Thần Y, ông đang ở đâu ?"- Cô bước vào nhà liền lớn tiếng gọi danh xưng người đời đặt cho ông, cô không thể chờ đợi thêm được một phút giây nào nữa.
" Cô về đi "- mặc dù vị Thần Y đó không hề biết cô gái đang đứng trước cửa nhà của mình là ai, nhưng ai thì bây giờ cũng vậy. Ông không muốn gặp bất cứ một người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)