Thủ đô của nước Pháp vào một buổi tối lạnh lẽo đến bất cứ ai cũng muốn vùi mình vào trong những ổ chăn ấm áp. Ấy vậy mà vẫn có một cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đứng bên khung cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài, vóc dáng cộng dung nhan so với mấy năm trước không có bất kỳ một sự thay đổi nào, cái duy nhất cô ấy đánh mất chính là những hồi ức tốt đẹp pha lẫn chút đau thương.
Hình ảnh này làm cho cô ấy ở trong những mảnh trắng xoá vẽ ra một khung cảnh tương tự. Là cô ấy đang trông chờ điều gì ? Ở nơi được mệnh danh là " kinh đô ánh sáng" tại sao trong đôi mắt của cô ấy chỉ nhìn thấy những khoảng tối tăm, ánh sáng từ những toà nhà chọc trời, ánh sáng từ những ánh đèn lung linh huyền ảo, ánh sáng phát ra từ sự hạnh phúc của những cặp đôi đưa nhau đi dạo trên từng con phố. Vậy ánh sáng của cô ấy ở đâu ?
Căn nhà cô ấy đang ở có một người thường hay xưng hô với cô ấy là ba, ông nói cho cô ấy biết rằng cô ấy năm đó được Quỷ Y cứu chữa, mặc cho Quỷ Y nổi tiếng thiên hạ nhưng chỉ cần sơ xảy một chút cô ấy sẽ không qua khỏi. Não bộ cô ấy bị tổn thương do va đập nghiêm trọng còn chịu sự tác động lâu dài của thuốc an thần liều mạnh, cho dù có cứu lại được tính mạng của cô ấy cũng sẽ để lại di chứng.
Cô ấy rời khỏi Hàn Quốc trong một năm đầu tiên hoàn toàn hôn mê mặc dù Quỷ Y vẫn ra sức cứu chữa, một năm sau đó khi tỉnh dậy cô ấy lại trở nên điên loạn, khi tỉnh lại cô ấy đập phá mọi thứ liên tục ôm đầu của mình la hét và một năm nay cô ấy dần dần hồi phục khi Quỷ Y tìm về cho cô ấy một bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất của nước Pháp.
Cô ấy của ba năm sau đã có thể có ý thức của một người bình thường nhưng hồi ức của cô ấy vẫn không thể trở về bình thường. Cô ấy chỉ biết người đàn ông đó là ba của mình, kẻ cứu chữa cho mình tên gọi là Quỷ Y, người con gái từng nói chuyện với cô ấy trong vòng một năm đó là bác sĩ tâm lý, còn có một cô gái ba thuê về thường xuyên ở trong phòng của cô ấy là để chăm sóc cho cô ấy. Thông qua lời nói của người ba này cô ấy biết mình có một cái tên, tên của cô ấy là Đỗ Hà.
Người đàn ông đó lại bước vào trong phòng của nàng sau những tiếng gõ khô khốc, những tiếng bước chân trên đôi giày âu cũng dần dần truyền đến rõ ràng hơn bao giờ hết.
" Giờ này rồi sao con còn chưa ngủ ?"" Con ngủ rồi nhưng bị tiếng sấm bên ngoài làm cho thức giấc, hôm nay ba lại về muộn sao ?"- Đỗ Hà ở bên cạnh khung cửa sổ quay lại tiếp chuyện cùng ông, nhìn thấy cả người ông lấm tấm những bọt nước li ti chắc ông vừa mới từ bên ngoài đi về.
" ba có chuyện đột xuất phải ra ngoài chứ ba đã về từ lâu rồi, con giật mình rồi sao không ngủ lại ?"
Người đàn ông đó đã ở bên cạnh đứa con gái mà ông ấy yêu thương nhất trong vòng 3 năm. Nhưng Đỗ Hà đối với ông cũng chưa tính được có bao nhiêu phần thân thiết." Con muốn nói chuyện với ba một chút được không ?"
Nàng đứng dựa lưng vào bức tường ở phía sau mình, bởi vì mưa bắt đầu to hơn, cùng với chiếc cửa sổ mở toang phả từng hơi nước lạnh lẽo vào phòng nên bức tường phía sau đó cũng làm nàng phát run, nhưng đột nhiên chỉ muốn đặt lưng vào nó giống như có một cái gì đó cho mình dựa dẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)