126. Cứ Ở Bên Nhau Cho Đến Khi Nào Còn Có Thể

456 18 0
                                    

Một buổi sáng chủ nhật yên bình, không nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã của những đứa trẻ phải đến trường. Đường phố vắng lặng giống như cũng muốn nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi, vài giọt sương đọng lại nơi cành cây ngọn cỏ phản chiếu hình ảnh quá mức long lanh.
Bên trong phòng ngủ của họ, mọi thứ vẫn ở yên vị trí của chúng chỉ có trên giường là vô cùng hỗn độn. Đỗ Hà bị tia nắng buổi sớm mai từ chiếc rèm cửa mỏng manh chiếu vào đôi mắt nặng nề khép chặt, chỉ muốn trở mình một cái đã ngay lập tức hét lên.
" Ahhhhhh..."

Thuỳ Linh vẫn đang chìm trong xuân mộng, nghe tiếng hét của nàng ngay tức khắc bật người muốn ngồi dậy lại nhìn thấy trên người của mình là cô vợ mặt mày đều nhăn hết lại.
" Bé Đậu, em sao vậy ? "

Nhìn thấy Đỗ Hà như thế nào xích loã trên người của cô, chợt nhớ đến sự việc phát sinh tối hôm qua quả thật cuồng nhiệt rồi, la lớn như vậy nhất định là cảm thấy khó chịu. Cũng không biết có còn nhớ rằng mình cam tâm tình nguyện hay không nữa, có khi nào sau một đêm tỉnh giấc chối bỏ trách nhiệm càng trở nên căm thù cô hơn không ?
" Chị lấy ra "

Rất may mắn cho Thuỳ Linh rằng tình tiết cẩu huyết thường thấy trong phim không xảy ra với cô, mặc dù đầu của nàng hiện tại vẫn còn âm ỉ do dư âm của nồng độ rượu hôm qua. Nhưng không có nghĩa là nàng không nhớ được hành vi của mình như thế nào bây giờ cả hai đều loã thể.

" Lấy cái gì ? "- nếu như Đỗ Hà chỉ vì say rượu loạn thân, sáng nay vừa tỉnh dậy phải vừa la vừa khóc nói " Chị tránh ra " chứ . Nhưng xem ra tình huống này đúng là không truy cứu trách nhiệm rồi, nhưng mà lấy cái gì ra ?

" Tay của chị, tay của chị vẫn còn ở bên trong "
Lúc Đỗ Hà nói ra câu này mặt mày lại một lần ửng đỏ, cái tên sắc lang này không hiểu nàng bị bỏ bùa gì mới quay lại với chị ta. Cả đêm hôm qua không ít lần cầu xin nức nở chị ấy lấy thứ đó ra, nhưng cuối cùng đến sáng hôm nay nó vẫn nằm yên trong đó. Đủ biết rằng hôm qua rõ ràng bị chị ta làm đến ngất xỉu mà.

" Hả ? Ờ, ờ..."
Không nhắc cũng không nhớ đến mấy ngón tay tội nghiệp của cô, ở bên trong của nàng chắc móp méo hết cả lên rồi. Cả một đêm ngập trong biển nước như thế chưa mụt đã còn may. Nếu như bị làm cho hư tổn sau này làm sao phục vụ cho cô vợ này.

" Ahhh, đau quá..."
Khi cô rút tay của mình ra lại nảy sinh một tình huống, quả thật Jennie chính là tuýp người khi cơ thể bắt gặp khoái cảm sẽ phủ đầy mật dịch. Nếu như hôm qua nó là chất xúc tác làm cho nàng bớt đau rát, thì hôm nay khi nó khô lại cộng với cô để tay ở trong đó cả đêm. Bây giờ lấy ra như vậy liền làm cho nàng đau đến phát khóc mà.

" Đừng cử động, để chị xem "
Thuỳ Linh nghe tiếng hét của nàng cùng với tròng mắt lại rưng rưng, không cần nhìn cũng đủ biết tiểu Nini nhất định không xong rồi. Bé Đậu xin lỗi, nhưng mà chị không kìm chế được. Chị chỉ biết chị rất muốn em lúc đó thôi.

Nàng bây giờ đang ở trên người của cô cắn môi biểu hiện cho sự đau rát nơi hạ thể của mình, Thuỳ Linh vừa nói một câu đã lật người để nàng nằm xuống chiếc nệm phủ đầy mật dịch của ai. Cô nhanh chóng ngồi dậy đẩy hai chân của nàng lên một chút sau đó nới lỏng ra.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ