Nếu như trước đây khi cô ấy vẫn luôn xua đuổi nàng, cho rằng bản thân nàng bệnh hoạn – nung nấu một tình yêu dơ bẩn, lúc đó Đỗ Hà vẫn cứ như vậy đi theo chị, mặc cho những lời nói đó sát thương đến như thế nào. Nàng tự thôi miên mình rằng : bản thân nàng có thể chịu được tất cả ánh mắt của mọi người.
Nhưng khi dì Ly tìm đến, khi nghe con của dì nói về quan hệ của họ, nàng không chịu được ánh mắt của mọi người nhìn mình và chị ấy bây giờ. Nói Đỗ Hà sợ bị người khác khinh khi mà bỏ chạy là hoàn toàn sai lầm, phải ... nàng sợ - nhưng là sợ thái độ của Thuỳ Linh. Chị ấy tuy ngoài miệng nói không chấp, nhưng bây giờ là ở trước mặt bạn thân của chị ấy, chị ấy trong một phút nhận được ánh mắt kinh hoàng từ họ . Nàng sợ Thuỳ Linh chùn bước, nàng sợ cô sẽ một lần nữa bị ánh mắt đó làm cho tàn nhẫn với nàng. Nếu như phải ở đó chứng kiến sự thay đổi, nếu như một lần nữa chỉ nhìn thấy bóng lưng - Nàng thà là tự mình bước khỏi.
Trước mặt bây giờ chính là khung cảnh tựa đỉnh Hallasan, mây trắng bay ngang trời, ngày đó đã vui mừng như thế nào khi được cùng Thuỳ Linh ở nơi này thề nguyện, được nghe chị nói có quan tâm đến những điều ước từ lúc nhỏ của em, hạnh phúc ra sao khi chị ôm em vào lòng thật chặt giữa nơi thiên nhiên hùng vĩ . Em nhớ khoảnh khắc đó, em muốn lưu giữ nó cho mình, em sợ chị đến nói với em – tất cả cũng chỉ là một giấc mộng, có người đến kêu rồi chúng ta phải tỉnh thôi.
Thuỳ Linh cùng Thuỳ Tiên chạy nhanh vào trong rừng, nghe tiếng hét của Tiểu Vy nhận ra vị trí của họ . Chưa kịp vui mừng thì thấy nàng đang từng bước bước đến nơi vực sâu. Đỗ Hà em đang muốn làm gì?
" Đỗ Hà...em làm gì vậy...quay lại mau...Đỗ Hà"- cô như phát điên lên chạy tới liền bị Thuỳ Tiên giữ lại ...vì chị ấy nhìn thấy Thuỳ Linh càng tới gần Đỗ Hà càng kích động.
" Linh à ... em biết từ khi bắt đầu đã tự đào hố chôn, Jeju cũng chỉ là một giấc mộng thôi, nhưng ông trời không cho em được cả đời làm một kẻ mộng mị nữa rồi . Nếu như chưa từng được chị nâng niu, chưa từng được cảm nhận thứ tình yêu của chị, chưa từng trải qua những tháng ngày vui vẻ ở Jeju, em vẫn có thể chấp nhận chị hành hạ em, chà đạp em, khinh bỉ em, nhưng bây giờ em không chịu được nữa... xin lỗi chị ...chị hai "- một hàng nước mắt rơi nơi vực sâu vạn trượng, nàng muốn mãi mãi cũng tồn lại ký ức của Jeju, nàng muốn ở lại đây rồi- nàng bước lên phía trước...
" Em không phải em ruột của chị ...dì Ly đã nói như vậy...Đỗ Hà quay trở lại ...Đỗ Hà...chị xin em"- Thuỳ Linh không thể ngồi yên được nữa, cô chạy đến, nếu như Đỗ Hà kích động nhảy xuống đó ...cô sẽ cùng em ấy mãi mãi lưu lại nơi đáy vực sâu .
Em không phải em ruột của chị ...không phải là em ruột của chị...một câu nói đánh thẳng vào tâm trí kẻ đang điên cuồng rời bỏ thế gian, gió cũng đẩy theo chiều ngược lại của nàng – có phải chăng cũng muốn cản ngăn. Cô đuổi kịp nàng rồi – cả thân người dường như gục ngã.
" Chị không gạt em ...không gạt em ?"- người con gái phía trước không quay đầu lại nhìn, chỉ nói một câu sắp không còn nghe rõ chữ...
Cô chán ghét cảm giác nàng không nhìn lấy cô, Thuỳ Linh xoay cả thân hình Đỗ Hà lại ôm vào lòng, kề sát vào tai nàng nói thật rõ :
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)